Sau khi Tô Tiểu Manh “đút” trái cây xong thì liếʍ liếʍ nước đường dính trên tay mình, không biết cô không cảm nhận thấy hay cô hoàn toàn không để ý.
Ân Thời Tu lại uống thêm một ngụm nước suối.
Trời đã tối rồi, những ánh đèn rực rỡ trên đường phố cũng sáng rực.
“Chú, chú thấy ở Luân Đôn tốt hay là ở Bắc Kinh tốt vậy?” Tô Tiểu Manh hỏi đại một câu.
“Đều không tệ cả.”
“Dạ cũng đúng, Mộng Mộng nói hồi nhỏ chú cũng ở Luân Đôn.”
“Nó nói cho em nghe nhiều chuyện liên quan tới tôi lắm hả?”
Tô Tiểu Manh gật đầu rất mạnh, quả sơn tra làm má phải phồng lên, cô nói chuyện có hơi kỳ lạ: “Mộng Mộng cứ nói chú đẹp trai cỡ nào, tài giỏi cỡ nào!”
“Vậy em thấy sao?”
Tô Tiểu Manh chớp chớp mắt, sau đó cô giơ ngón tay cái với Ân Thời Tu: “Mộng Mộng nói đúng lắm! He he!”
Ân Thời Tu bật cười.
Nụ cười này khiến Tô Tiểu Manh nhìn đến ngẩn người: “Chú… chú nên cười nhiều hơn chút đó.”
Nụ cười lần này của Ân Thời Tu rất khác với nụ cười không vui không buồn ấm áp của anh, hệt như mùa đông qua đi mùa xuân lại đến vậy, chính là cảm giác hạnh phúc đó.
“Tô Tiểu Manh, có chuyện này… tôi muốn xác nhận lại với em một lát.”
Ân Thời Tu thu lại nụ cười chớm nở kia, lúc anh dừng chân lại thì hai người họ vừa đi đến một góc đường hơi vắng vẻ.
Tô Tiểu Manh tiếp tục ăn kẹo hồ lô, cô thản nhiên chớp chớp cặp mắt tròn xoe của mình: “Chú ơi có chuyện gì vậy?”
Ân Thời Tu mím môi đứng im một hồi, anh vừa muốn nói gì đó nhưng lại có chút do dự.
“Chú?”
“Em với Ân Mộng thường đến nhà tôi ở lắm hả?”
“Khụ khụ khụ khụ!”
Ân Thời Tu vừa nói xong thì quả sơn tra trong miệng của Tô Tiểu Manh đã bị kẹt ở cuống họng, cô vừa vỗ tay vào ngực vừa vẫy tay với Ân Thời Tu: “Không không, khụ khụ…!”
“Không có hả?”
Tô Tiểu Manh ho nửa ngày trời mới hết mắc nghẹn, gương mặt nhỏ của cô giống như chiếc đèn l*иg đỏ vậy, cô trừng to mắt: “Chú ơi là thỉnh thoảng đến, thỉnh thoảng thôi!”
Cô cũng không biết bản thân cô hoảng hốt cái gì nữa, thật ra Ân mộng phải có được sự cho phép của anh thì mới có thể ở trong phòng của Ân Thời Tu mà, nhưng cô cảm thấy anh hỏi như thế này… có chút không đúng.
“Em luôn ngủ ở phòng tôi sao?”
“Hả? Không không! Không không không có.”
Tô Tiểu Manh muốn nổ tung ngay lập tức, hai tay cô lo lắng quơ lung tung, trong lòng cô thầm nghĩ cuối cùng chủ đề của buổi đi ăn này cũng đến rồi!
Quả nhiên đã bị anh phát hiện rồi, Ân Mộng đáng chết này, còn nói cái gì đổi giường là anh không phát hiện ra được!
Ân Thời Tu khẽ cau mày, đèn đường hắt vào mặt anh, có chỗ đen chỗ trắng khiến người ta thấy sợ…
Tô Tiểu Manh cúi đầu thành thực nói: “Chỉ có một lần… chỉ có một đêm thôi! Cháu biết chú có bệnh ưa sạch sẽ, Mộng Mộng cũng có nói với cháu, nhưng mà đêm đó cháu uống say rồi, có lẽ… cháu đã đi nhầm phòng, cháu xin thề chỉ có một lần đó thôi!”
Trước giờ cô rất tuân thủ quy tắc “khai rõ sẽ được khoan hồng”, bởi vậy nên cô cố gắng mở to mắt để tỏ vẻ bản thân mình áy náy và thành thật!
Ân Thời Tu nhìn Tô Tiểu Manh, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, anh nhìn thấy tất cả mọi thứ, sau đó anh đưa ra kết luận: Hình như anh đã làm ra một chuyện gì đó rất hay ho.
“Chú?”
“Em thật sự không nhớ chuyện đêm đó hay sao?” Anh xác nhận lại một lần.
“Ưm… cháu uống say rồi, cháu nên nhớ… cái gì?”
“Tô Tiểu Manh, đêm đó tôi đã từng về phòng.”
Quả nhiên! Tô Tiểu Manh đã nói mà, dù có là mũi chó đi nữa hay ưa sạch sẽ cỡ nào đi nữa cũng không thể nào đoán đúng như vậy được!
“Xin lỗi, chú ơi… lúc đó chú nên gọi cháu dậy mới phải!”
Tô Tiểu Manh nghĩ nghĩ thì hiểu ra rồi, người ta vốn dĩ muốn về nhà ngủ, cuối cùng lại bị một đứa con gái chiếm mất giường một cách dễ dàng!
Ở trước mặt của Ân Mộng, anh nhất định không dám tính toán với cô, bởi vậy mới tìm ra một cái cớ… thì ra là một bữa Hồng Môn Yến (bữa tiệc mang mục đích xấu xa)! Còn để cho cô tự mình móc tiền túi trả nữa…
“Tôi có gọi em dậy rồi.”
“Hả?”
Hay lắm… sự việc đã phát triển theo chiều hướng mà Tô Tiểu Manh không nghĩ tới rồi.
“Tô Tiểu Manh, đêm đó… chúng ta đã làm rồi.”