Chương 39: Cứ gọi tôi là Vinh Quang là được rồi

Hà?

Vừa nghe nói như vậy, mọi người trong phòng đều sửng sốt, sau đó tất cả đều đồng loạt đứng thẳng người dậy rồi đi về phía cửa ra vào.

Khi bước tới cửa, mọi người đột nhiên nhìn thấy những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng lại trước sân.

Những người đàn ông mặc tây trang và đi giày da xếp thành một hàng dài.

Trong tay mỗi người đều cầm một món đồ rực rỡ muôn màu.

Có quần áo, có giày da, có yến sào và đông trùng hạ thảo, có hải sâm và bào ngư, còn có cả tranh thư pháp cổ...

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đi đầu, Tống Lương Bằng lập tức cảm thấy hoàng sợ hơn nữa:

"Ông... Ông chủ Quang Vinh!" Âm!

Tống Lương Bằng hoàn toàn choáng váng, bởi vì người đàn ông trúng niên đang đứng đầu hàng lại là sếp lớn của anh ta, ông chủ của trung tâm thương mại Vinpro, Ngô Vinh Quang!

Không chỉ thể, phía sau lưng Ngô Vinh Quang còn có cả tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, cũng như đông đảo các nhân vật cấp cao của tập đoàn đi theo phía sau ông ta.

"Lương Bằng à, con quen mấy người này à?" Giờ phút này, thím Trương và Mỹ Thúy đều nhìn Tống Lương Bằng bằng ánh mắt vô cùng lấp lánh.

Dù sao thì toàn bộ đám người Ngô Vinh Quang đều mặc tây trang và đi giày da, vừa nhìn đã biết là địa vị không hề tầm thường.

Hơn nữa người nào người nấy cũng cầm theo quà trên tay.

Chẳng lẽ những người này đến thăm hỏi Tống Lương Bằng hay sao?

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng của thím Trương và Mỹ Thúy đều dâng lên một cảm xúc mừng rỡ như điên, trên gương mặt của bọn họ đều tỏ vẻ vô cùng đắc ý.

Nghe thấy vậy, Tống Lương Bằng lập tức cũng nghĩ rằng, nhất định Ngô Vinh Quang và những người khác đều đến đây tìm mình.

Dù sao thì anh ta cũng là một trong những người tài giỏi xuất sắc của trung tâm thương mại Vinpro. "Mẹ! Mỹ Thúy! Người đứng đầu là ông chủ Quang, ông chủ trung tâm thương mại Vinpro, phía sau là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của bọn con!"

Trong lòng Tống Lương Bằng cảm thấy vô cùng phấn khích.

Anh ta không ngờ rằng năng lực của mình lại thu hút sự chú ý của Ngô Vinh Quang, thậm chí đối phương còn đích thân tới đây để gặp anh ta, đây quả thực là một vinh dự lớn.

Cái gì!

Khi bọn họ nghe nói rằng người đàn ông trung niên đứng đầu là ông chủ của trung tâm thương mại Vinpro, thím Trương và Mỹ Thúy đang đứng bên cạnh anh ta lại càng sốc hơn nữa.

"Trời ạ! Ông xã, bây giờ anh thật sự quá xuất sắc! Vậy mà lại được ông chủ Quang đích thân đến thăm hỏi!"

"Đúng vậy đó, Lương Bằng! Con quá tuyệt vời!"

Trên gương mặt của thím Trương cũng tràn đầy vẻ phấn khích, bà ta không khỏi quay đầu lại nói với Thầm Ngọc Trân:

"Dì Trân nó à, bà đã nhìn thấy gì chưa? Con rể nhà tôi vô cùng tài giỏi, được ông chủ đích thân đến gặp đấy!"

"Vậy nên bà mau chóng khuyên bảo Bạch Tổ Y ly hôn với thẳng Lâm Thiệu Huy ăn hại kia đi! Sau đó tìm một cậu con rể xuất sắc như Lương Bằng nhà tôi này!"

Thím Trương cười đến mức không ngậm miệng được.

Mà lời nói của bà ta lại khiến trong lòng Thẩm Ngọc Trân cảm thấy càng thêm chua xót.

Ngay cả bà ta cũng không thể phủ nhận rằng, vậy mà một quản lý như Tống Lương Bằng, thậm chí còn có năng lực khiến ông chủ đích thân đến gặp, quả thực là vô cùng xuất sắc!

"Ông chủ Quang, sao ông lại ở đây? Nào! Mời ông vào trong đó ngồi!"

Lúc này, Tống Lương Bằng vội vàng tiến lên trước, sau đó nói với Ngô Vinh Quang bằng giọng kính cần.

Nhưng khi nghe anh ta nói như vậy!

Ngô Vinh Quang sửng sốt một lúc, sau đó hỏi với vẻ mặt nghi hoặc:

"Cậu là ai?" Cái gì!

Câu nói này của ông ta khiến mấy người Tống Lương Bằng, thím Trương, và cả Mỹ Thúy đều sửng sốt.

Chẳng phải ông chủ Quang đến hỏi thăm Tống Lương Bằng hay sao?

Sao ngay cả Tống Lương Bằng mà cũng không nhận ra thế này.

Sắc mặt của Tống Lương Bằng hơi cứng đờ lại, sau đó anh ta nói với vẻ ngượng ngùng:

"Ông chủ Quang, tôi là quản lý mới được bổ nhiệm Tống Lương Bằng, chịu trách nhiệm quản lý kho hàng! Chẳng phải ông đến tìm tôi hay sao?"

Khi nghe anh ta nói như vậy, Ngô Vinh Quang lập tức hiểu rõ.

Tìm anh ta sao?

Nói chuyện đùa gì vậy!

Chỉ là một quản lý tép riu mà thôi, làm gì đủ tư cách để quen biết Ngô Vinh Quang ông ta chứ.

"Hừ! Cậu là cái thá gì chứ, có đáng để Ngô Vinh Quang tôi phải đến hỏi thăm không?"

Những lời của Ngô Vinh Quang không hề giữ mặt mũi cho anh ta chút nào.

Lập tức khiến vẻ mặt của Tống Lương Bằng và mấy người thím Trương đều hoàn toàn cứng đờ.

Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó!

Ngô Vinh Quang lại tiếp tục nói:

"Chúng tôi tới đây để tìm bà Thẩm Ngọc Trân, mẹ chồng của anh Lâm? Xin hỏi, vị nào là bà Trân?"

Bum!

Ông ta vừa nói ra những lời này, không chỉ đám người Tống Lương Bằng đều bị sốc mà ngay cả bản thân Thẩm Ngọc Trân cũng trợn tròn mắt.

Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng, vậy mà những nhân vật cấp cao như vậy lại đến đây để tìm mình.

Chắc hẳn là Lâm Thiệu Huy lại gây ra rắc rối gì nữa rồi?

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Ngọc Trân lại lạnh ngắt, bà ta nói với vẻ nơm nớp lo sợ:

"Tôi... Tôi họ Thẩm! Anh Lâm mà các ông đang nói tới, có phải là con rể Lâm Thiệu Huy của tôi không?"

Khi nghe thấy bà ta nói như vậy!

Ánh mắt của Ngô Vinh Quang lập tức sáng lấp lánh, sau đó ông ta dẫn theo cấp dưới của mình là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cùng một số vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đi đến trước mặt mấy người

Thẩm Ngọc Trân, Sau đó, tất cả bọn họ đều đồng loạt cúi đầu!

"Bà Trân, xin chào bà! Tôi là Ngô Vinh Quang, bà có thể gọi tôi là Vinh Quang!"

"Anh Lâm là một vị khách quý của Trung tâm thương mại Vinpro của chúng tôi! Lần này, chúng tôi đã đặc biệt mang theo ba mươi hai bộ quần áo nam hiệu Armani, mười hai bộ quần áo nữ và một ít quà để đến thăm hỏi ông cụ nhà bà!"