Cái gì!
Ông Dương vừa mới nói ra thì đầu óc của Bạch Tố Y đã không còn suy nghĩ được gì nữa.
Ông Dương là ai chứ!
Đây là một trong bốn nhà thiết kế thời trang hàng đầu của An Nam, bất cứ tác phẩm nào của ông ấy đều có thể dẫn đầu xu hướng thời trang, vì vậy mà Từ Hồng Diễm đã chi mức giá ngất ngưởng mới mời được ông ấy sang.
Nhưng bây giờ ông ấy lại chủ động ngỏ lời mời giúp đỡ thiết kế trang phục cho công ty cô hơn nữa còn không lấy một đồng nào cả.
Điều này...thực sự là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.
Bạch Tố Y chỉ cảm thấy những gì đang xảy ra trước mắt giống như một giấc mộng khiến cô bỗng chốc quên mất phải trả lời.
"Có thể!" Lâm Thiệu Huy thản nhiên gật đầu và nhìn về phía ông Dương với ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa sau đó quay đầu nói với cô.
"Vợ ơi đi thôi!"
Anh nói xong lập tức kéo Bạch Tổ Y còn đang ngơ ngác đi ra khỏi cửa tiệm,
"Đoàng!"
Hai người Từ Hồng Diễm bắt gặp cảnh tượng này lập tức cảm thấy như có sét đánh ngang tai chịu sự đả kích vô cùng lớn sắc mặt trở nên u ám.
Sao lại có thể như vậy được!
Ông Dương rõ ràng đã được hai vợ chồng nhà họ mời tới với giá cao ngất ngưởng, sao bây giờ lại để cho công ty của Bạch Tố Y chiếm không chỗ tốt như vậy thậm chí còn không tốn một xu.
"Không, ông Dương ông đã được công ty chúng tôi mời tới với giá cao! Ông không thể làm như vậy được! Nếu ông đi rồi thì công ty chúng tôi sẽ xong đời!"
"Ông Dương cầu xin ông hãy ở lại đi! Chú Vinh Quang cháu là Hoàng Minh Hải đây, chủ điên rồi sao? Mau kêu bọn họ dừng tay lại đi đừng có dánh nữa!"
"Ông Dương ông không thể đi, không thể được!" Cả hai người vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, la hét thảm thiết.
Tuy nhiên dù là ông Dương hay là Ngô Vinh Quang đều bịt tai làm ngơ như thể chỉ là tùy tùng lặng lẽ đi theo sau Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y rời khỏi cửa tiệm.
"Phù!"
Vừa mới bước ra khỏi tiệm Bạch Tổ Y không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Mãi đến lúc này.
Cô dường như vẫn còn đang nằm mơ vậy.
Quần áo trên người của chồng mình là trang phục Đế Vương với giá trị hơn mười năm triệu đô la.
Không hề tốn một xu đã có được một bộ quần áo Armani trị giá hàng chục ngàn đô.
Ngay cả khi tiền vẫn chưa động đến thì lại có sự gia nhập của nhà thiết kế thời trang hàng đầu như ông Dương.
Cô khó mà tin được mình liên tiếp gặp gỡ chuyện tốt như vậy nhưng lại không thể không tin.
"Tất cả những chuyện này đều là vì anh ấy sao?"
Bạch Tố Y không ngốc.
Ánh mắt cô không khỏi nhìn Lâm Thiệu Huy đang bên cạnh, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ngày càng rối rắm.
Cô càng ngày càng cảm thấy chồng mình như một câu đố:
Càng tiếp xúc nhiều thì anh càng trở nên bí ẩn.
Mà lúc này.
Ngay khi Bạch Tố Y vừa bước ra khỏi tiệm vẫn còn đang ngơ ngẩn.
Đột nhiên từng giọng nói kính trọng vang lên hai bên.
"Tạm biệt anh Lâm và chị Bạch!"
"Xoạch!"
Từng tiếng hô đồng loạt vang lên bỗng chốc khiến cho Bạch Tố Y giật nảy mình.
Cô vội vàng quay đầu nhìn sang hai bên lúc này mới bàng hoàng nhận ra rằng tất cả các khách hàng trong tòa trung tâm thương mại đều đã bị thanh tràng sạch sẽ.
Toàn bộ quản lý cấp cao, giám đốc, nhân viên bán hàng và bảo vệ của trung tâm thương mại Vinpro từng người một đều đứng chỉnh tề ở hai bên lối đi.
Nhân viên công tác đông đảo ngăn ra thành một con đường.
Khi cô và Lâm Thiệu Huy đi ngang qua..
Những nhân viên của trung tâm thương mại Vinpro này đều lần lượt cúi đầu chào họ.
Trong chốc lát.
"Tạm biệt anh Lâm và chị Bạch!"
"Tạm biệt anh Lâm và chị Bạch!"
Trong giọng nói chứa đựng vẻ khiêm tốn và tràn đầy sự tôn trọng.
Cảnh tượng này vô cùng hoành tráng càng khiến cho Bạch Tố Y cảm thấy không chân thực.
Đã...đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ trung tâm thương mại Vinpro đã thanh tràng toàn bộ là vì hai người họ sao và tất cả nhân viên đây đều đến đưa tiễn họ?
Điều này thực sự không thể tưởng tương nổi.