Chương 11: Từ nay về sau, tôi sẽ làm theo những gì ngài đã dạy bảo!

Bich!

Khi tiếng đầu gối chạm đất truyền đến tai của tất cả mọi người, ai ai cũng ngạc nhiên, mắt trừng to đến nỗi sắp rớt cả tròng.

Quỳ rồi!

Hai cậu thiếu gia hung hăng Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn, quỳ trước mặt Lâm Thiệu Huy rồi.

Chuyện này...

Mọi người xung quanh đều không dám tin vào mắt mình, đặc biệt là Lâm

Thiên Quang.

Nụ cười đắc ý và đầy khinh bỉ ban nãy như bị đông cứng lại, vẻ mặt đầy

khó tin

nhìn về phía Từ Bạch Đình, gấp gáp nói:

“Cậu... Cậu chủ, anh đang làm gì vậy? Sao lại quỳ dưới chân tên bất tài vô

dụng này chứ!"

"Anh mau đứng lên đi, cậu ta tông vào xe của anh mà, không phải chúng ta đến để cho tên phế vật này một trận ra trò hay sao chứ?

Giọng nói của Lâm Thiên Quang run rẩy, ẩn hiện sự sợ hãi và vô cùng lo lắng. Không biết tại sao!

Lúc này, những lo lắng cùng bất an cũng xuất hiện ngổn ngang trong lòng

anh ta, giống như anh đã mắc phải một sai lầm gì đó rất nghiêm trọng vậy.

Không chỉ có Lâm Thiên Quang.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cậu thiếu gia lúc nào hung hăng Lâm Thiệu Huy nay phải quỳ gối trước mặt kẻ khác, không khỏi nghị luận qua lại, bàn tán xôn xao. Ôn Nhã Như lại càng không dám tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt

mình. Cô ta vội vội vàng vàng bước đến bên cạnh Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn, nói: "Hai cậu thiếu gia của tôi ơi, hai người đang làm gì vậy hả? Tên này chỉ là một tên ở rể bất tài vô dụng mà thôi, làm sao nhận nổi cái quỳ này của hai

cậu chứ? Ôn Nhã Như không có cách nào tiếp nhận được hiện thực trước

mắt.

Thế nhưng, khi cô ta vừa dứt lời, định bước đến đỡ Từ Bạch Đình đứng dậy! Bốp!

Một thanh âm vang dội đột nhiên xuất hiện, truyền khắp căn phòng.

Ôn Nhã Như bị tát đến cả người loạng choạng, lào đảo không vững, suýt ngã xuống sàn.

Một dấu tay năm ngón đỏ hoa in hằn trên gương mặt cô ta.

Choáng váng, sững sờ! Hoang mang, sợ hãi!

Ôn Nhã Như có làm mơ cũng không ngờ, rõ ràng bản thân có lòng tốt muốn khuyên ngăn vậy mà Từ Bạch Đình lại không chần chừ cho mình một bạt tay như thế.

"Bạch... Bạch Đình, anh."

Ôn Nhã Như ngước mắt sửng sốt nhìn Từ Bạch Đình.

Chỉ có điều, lúc này ánh mắt của Từ Bạch Đình liếc nhìn cô ta, giống như hận không thể nhai sống cô ta vậy.

"Mẹ kiếp nó! Im đi! Ai cho phép cô tùy tiện bôi nhọ tên tuổi của ngài

Thiệu

13:48

2/9

(Mãnh long ngủ quên)

Huy như thế hả!" Cái gì chứ!

Ngài Thiệu Huy?

Lâm Thiên Quang, Bạch Tổ Y cùng tất cả mọi người có mặt tại đây đều không khỏi giật mình, thật bất ngờ thay Từ Bạch Đình lại bảo vệ cho Lâm Thiệu Huy. Nhưng mà, chuyện chấn động hơn nữa vẫn còn chưa bắt đầu.

Sau khi mắng nhiếc Ôn Nhã Như một trận ra trò xong, Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn giống như hai con chó chết chủ vừa đáng thương vừa tội nghiệp, từ từ bò đến bên chân Lâm Thiệu Huy, van xin nài nỉ không ngớt lời: "Ngài... Ngài Thiệu Huy, lúc trước là do Bạch Đình này có mắt mà không

tròng. Không biết trước sau mà xúc phạm đến ngài! Xin ngài hãy bao dung,

độ lượng, tha thứ cho tôi đi mà!"

“Ngài Thiệu Huy, Thái Sơn cũng biết sai rồi, cầu xin ngài, xin ngài tha cho tôi một con đường sống đi được không! Tôi... Tôi chưa muốn chết đâu mà!"

Trong giọng điệu van nài i ôi kìa, ẩn hiện sự hoảng loạn, lo lắng cùng bất an đến vô cùng.

Cứ như thế bọn họ đang quỳ dưới chân một con quỷ chứ không phải là người bình thường vậy.

Ôi trời ơi!

Khi hai người bọn vừa dứt lời ăn năn, ai ai cũng bất ngờ không thôi. Nét kinh hoàng sợ hãi cùng khó hiện rõ trên khuôn mặt từng người một.

"Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải Lâm Thiệu Huy đã tông vào xe của hai người họ hay sao chứ? Tại sao bây giờ lại là hai người bọn xin Lâm Thiệu Huy tha thứ vậy?"

"Ôi mẹ ơi! Trương Thái Sơn nói gì vậy, muốn xin Lâm Thiệu Huy tha cho cậu một con đường sống là ý gì chứ? Không lẽ Lâm Thiệu Huy quen biết người nào ghê gớm lắm sao?"

“Rốt cuộc Lâm Thiệu Huy đã làm gì vậy chứ? Khiến cho hai cậu thiếu gia hăng hãn có tiếng kia không ngừng run rẩy sợ hãi thế này chứ?"

Ai ai cũng điên cuồng bàn tán, tiếng người nghị luận xôn xao không dứt

vang khắp phòng.

Khi những lời ra tiếng vào này truyền đến tai của Bạch Tố Y, khiến cô tay

chân

cô nhất thời run rẩy, đầu óc mơ hồ, phải mất một lúc, cô mới lấy lại được trạng thái bình thường.

"Mình... Mình đang nằm mơ đúng không?" Bạch Tố Y hoang mang tự hỏi.

Trước kia, cô còn cho rằng bản thân cô và Lâm Thiệu Huy tiêu đời chắc rồi, nhưng mà không ngờ đến được, chuyện khó tin trước mắt lại có thể xảy

ra.

Cô khẽ quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, lời an ủi của Lâm Thiệu như gió phảng phất truyền đến bên tai cô.

"Yên tâm đi, có anh ở đây!"

Có lẽ nào, anh đã sớm hiểu được ngụ ý của hai người bọn họ rồi hay sao? Chỉ có điều, rốt cuộc làm sao mà anh biết được cơ chứ?

Im lặng!

Ngay lúc này, tiếng người bàn tán xôn xao lúc nãy đột nhiên tắt hẳn, mọi người đưa ánh mắt thấp thỏm, lo lắng nhìn về phía Lâm Thiệu Huy.

"Các cậu thật sự đã biết mình sai ở đâu rồi sao?" Đôi mắt Lâm Thiệu Huy tràn đầy hả hê cùng lạnh lẽo.

Khi Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn chạm phải ánh mắt ấy, bọn họ cảm thấy như mình đang bị một con quái vật hung dữ trợn mắt đe dọa, khiến cả hai người hoàng loạn, sợ hãi đến nổi cả da gà.

"Chúng... Chúng tôi đã biết sai rồi!" "Xin ngài Thiệu Huy hãy bớt giận

cho!"

Cả hai người bọn họ liên tục van xin không ngớt lời, đầu càng cúi càng

thấp, đến nỗi người như sắp dính cả lên sàn nhà. Đến tận lúc này Lâm Thiệu Huy mới khế gật đầu chấp thuận, giọng điệu

không cao không thấp nói:

"Nhớ cho kỹ đó, sẽ không có lần sau đâu!"

Chỉ một nói nhẹ nhàng, nhưng làm khiến cho Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn thả lòng không ít, cứ như hai tên tội đồ thấp kém vừa nhận được ân xá từ bề trên, trái tim lơ lửng, thấp thỏm từ nãy đến giờ mới được đặt trở lại vào l*иg ngực, trong lòng vui mừng khôn xiết, không lời nào tả nổi.

Bọn họ đều biết, Lâm Thiệu Huy đã tha thứ cho bọn họ rồi.

Vậy thì hai người họ sẽ không bị gạch tên khỏi gia phả nữa, cũng sẽ không mất đi tiền tài danh tiếng. Sau đó, cả hai người bọn họ không ngừng dập đầu vái lạy, cảm kích

không ngớt lời:

"Ngài Thiệu Huy yên tâm, bắt đầu từ hôm nay Bạch Đình này nhất định sẽ thành tâm hối cải, thay đổi triệt để: Không để ngài Thiệu Huy phải thất vọng vì quyết định này đâu!"

"Ngài Thiệu Huy có tấm lòng bao dung tựa như biển rộng trời cao, Thái Sơn cũng sẽ ăn năn hối cải, từ nay về sau, tôi sẽ răm rắp nghe lời anh thôi!"

Hai vị thiếu gia này hung hăng có tiếng và cũng không hề ngốc nghếch.

Tuy bọn họ không biết được Lâm Thiệu Huy thật sự là ai, thế nhưng đến

ba của bọn họ còn phải sợ hãi, kính nể thế kia, thì chắc chắn người tên Lâm

Thiệu Huy này có không phải là người có lý lịch tầm thường.

Mà người như thế này, làm sao có thể không đến ôm chân nài nỉ được chứ! Trong chớp mắt!

Người của Thành phố Nam Giang ai ai cũng không khỏi bất ngờ, hai cậu

chủ

của tập đoàn lớn bỗng dưng lại trở thành đàn em của Lâm Thiệu Huy. Chuyện này vừa khó tin lại vừa kì lạ!

Khiến Lâm Thiên Quang và Ôn Nhã Như ngơ ngác, sững người, rồi chợt

bừng tỉnh như vừa trải qua một giấc mộng dài.

Bich!

Lâm Thiên Quang tay chân run rẩy, ngồi bệt xuống sàn, sắc mặt tái xanh.

13:48

5/9

(Mãnh long ngủ quên))

Tiêu thật rồi!

Đến bây giờ anh ta mới nhận ra, người tiêu đời thật sự lại là... chính bản thân mình!

"Lâm Thiên Quang!"

Lúc này, Từ Bạch Đình đứng dậy, kính cần nghiêng mình, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm Thiệu Huy, rồi lạnh lùng nói:

"Lúc trước, tôi sai cậu gây khó dễ cho ngài Thiệu Huy, nay tôi đã nhanh chóng ăn năn, xin được tha thứ, nhưng tôi không thể ngờ được, cậu đúng là thằng khốn, có mắt mà như mù!"

"Từ hôm nay trở đi, cậu chính thức bị đuổi rồi! Không chỉ là bị đuổi khỏi Tập đoàn Minh Long, mà còn bị liệt vào danh sách đen của tất cả những tập đoàn ở Thành phố Nam Giang này!"

Rầm!

Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến Lâm Thiên Quang mất hồn mất

vía! Anh ta chết chắc rồi.

"Không!"

Lâm Thiên Quang điên rồi, ban đầu còn tưởng mình sẽ được thăng chức thành tổng giám đốc, ngỡ rằng mọi chuyện đã chắc như đinh đóng cột, ấy vậy mà anh ta hoàn toàn không thể ngờ, không những không được thăng chức mà đến công việc cũng chẳng còn, hơn nữa còn liệt tên vào danh sách đen của tất cả tập đoàn ở Thành phố Nam Giang, vĩnh viễn không có cơ hội chuyển mình.

Hai mắt anh ta đỏ au, dáng vẻ như đã phát điên, quay về phía Từ Bạch Đình, lớn giọng la hét:

"Cậu Bạch Đình, cậu không thể làm vậy với tôi! Cậu có biết rằng cái tên chết tiệt này đã làm gì hay không? Cậu ta trộm thẻ đầu lâu và thẻ đen của những khách hàng ở Câu lạc bộ Bảo Thịnh! Người của Câu lạc bộ Bảo Thịnh sớm muộn gì thì cũng phát hiện ra thôi, đến lúc đó, cậu ta đừng hòng yên thân, cậu ta sẽ hiểu được cái gì gọi là chết không có chỗ chôn thân!"

"Cậu không thể vì cậu ta mà đuổi tôi đi được!" Cái gì chứ!

Trộm thẻ đầu lâu và thẻ đen?

Lâm Thiên Quang vừa dứt lời, Từ Bạch Đình và Trương Thái đều bị dọa đến ngơ ngác.

Bọn họ nghe nói, Câu lạc bộ bảo Thịnh, bao gồm Tập đoàn Minh Long và một vài xí nghiệp hùng mạnh khác hợp tác với nhau để tạo ra một loại thẻ kì lạ gọi là thẻ đầu lâu.

Chỉ cần có được loại thẻ đó, có thể đến tiêu xài tùy ý ở Câu lạc bộ bảo Thịnh, Tập đoàn Minh Long và một vài doanh nghiệp, câu lạc bộ trực thuộc khác mà không phải trả một đồng xu cắc bạc nào.

Hưởng thụ cảm giác được phục vụ như một hoàng đế thực thụ. Nhưng

mà!

Theo như bọn họ được biết, loại thẻ đó, toàn thế giới chỉ có một tấm mà thôi, hơn nữa còn đang nằm ở trong tay của một người cực kì tài giỏi không rõ tên tuổi, cực kỳ thần bí.

Thêm vào đó, bọn họ từng nghe ba mình nói, cái người không rõ tên tuổi kia, chỉ cần dùng đến một ngón tay thôi cũng đủ đến khiến tất cả của cải của những nhà tài phiệt ở Thành phố Nam Giang biến thành số không, biến thành kẻ hoàn toàn trắng tay.

Nhưng hiện tại...

"Ngài... Ngài Thiệu Huy, anh thật sự đã trộm tấm thẻ đó sao?"

Từ Bạch Đình khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí đến giọng nói cũng

run rẩy, lắp bắp.

Trương Thái Sơn đứng ở bên cạnh cũng căng thẳng đến độ không dám thở mạnh chút nào.

Chỉ là, Lâm Thiệu Huy dường như không có chút gì là quan tâm, khẽ gật

một cái: “Đúng là tôi đang giữ tấm thẻ đó!" Đùng!

Lâm Thiệu Huy vừa dứt lời, Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn đã sợ đến

13:49

7/9

đầu

(Mãnh long ngủ quên))

ngớ người.

Chết thật rồi!

Hai người bọn họ có thể quyết định, không cần biết rốt cuộc ngài Thiệu Huy này quyền cao chức trọng đến đâu, anh ta trộm thẻ đầu lâu, vậy thì đến khi người phụ trách điều tra của Câu lạc bộ Bảo Thịnh tìm đến đây, sẽ không chỉ có mỗi Lâm Thiệu Huy, thậm chí cả hai người bọn họ cũng sẽ bị liên lụy

theo.

Chuyện này...

Chỉ trong suốt một tiếng đồng hồ, khắp mặt hai vị thiếu gia hung hãn này đã rơi không biết bao nhiêu giọt mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy tình huống trước mắt!

Lâm Thiên Quang cảm thấy cơ hội của bản thân đã đến, vội vàng tiếp lời

xúi giục:

"Bạch Đình à, anh hãy nhanh chóng bắt cậu ta lại đi! Chỉ cần giao cho Câu lạc bộ Bảo Thịnh, nói rõ những chuyện đã xảy ra! Vậy thì chúng ta sẽ lấy được cảm tình cảm Câu lạc bộ Bảo Thịnh và chị Bloody Rosie!"

"Tống cổ tên phế vật chỉ biết ở rể ăn bám này đi, để lấy lòng Câu lạc bộ Bảo Thịnh! Tuyệt đối xứng đáng!"

Lâm Thiên Quang nhìn sắc mặt của hai cậu chủ, trong lòng càng ngày càng trở nên kích động.

Ngay chính lúc này! Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. “Có thật vậy

không?"

Sau đó mọi người nhìn thấy, một người đàn ông mặc đồ tây lịch thiệp,

bước ra từ trong đám người đông đúc chật chội.

Mười người! Hai mươi người!

Năm mươi người!

Trong chớp mắt, từng tốp từng tốp người dần dần xuất hiện.

Trong đó, người đứng đầu chính là đàn em của Bloody Rosie, người mạnh