Ngày thứ hai sau khi Chu Tề xin nghỉ.
Chính xác là cuối tuần.
Học sinh đến phòng vẽ tranh tương đối nhiều.
Cũng là lúc tôi bận rộn không ngơi tay.
Buổi sáng sau khi tan học, phòng vẽ tranh có một vị khách không mời mà đến.
“Cô chính là Ôn Châu?”
Cô gái bước vào phòng vẽ tranh không hiểu sao có chút quen thuộc.
Tôi còn chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu thì đã bị một ly nước tạt vào mặt.
“Cô có còn chút thể diện nào không vậy? Đi dụ dỗ bạn trai của người khác?”
Ly nước này trực tiếp tạt vào mặt tôi.
Cả phòng vẽ tranh kinh ngạc kêu lên.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng.
Lễ tân của phòng vẽ tranh và các giáo viên khác chắn trước mặt tôi.
Cô gái kia hùng hổ dọa người, ánh mắt oán hận ghim chặt vào người tôi.
“Cô ta quyến rũ bạn trai của người khác mà còn chiếm lý à? Có một giáo viên phẩm hạnh không đứng đắn như vậy mà các người cũng dám học vẽ tranh ở đây sao?"
“Cô đừng có ngậm máu phun người! Cô nói vớ vẩn cái gì vậy? Bạn trai cô là ai chứ!”
Cô gái đứng quầy lễ tân giang rộng hai tay ra.
"Chu Tề chính là bạn trai của tôi, ngày hôm qua anh ấy còn học tại chỗ này của các người!"
Chu Tề…
Tôi nhớ ra cô gái này rồi.
Là cô bạn đi cùng Chu Tề khi ra nước ngoài. Tên là Thư Hân.
Chu Tề còn nói cô gái này chỉ là bạn nối khố của anh ta.
Hiện giờ cái người mang danh là bạn nối khố của anh ta đang giương oai trong phòng vẽ tranh của tôi, còn nói tôi cướp bạn trai của cô ta. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Phòng vẽ tranh bị phá loạn cào cào. Tiếng ồn liên tục không ngớt.
Tôi đang kiềm chế bản thân để bình tĩnh lại. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài đám người.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Mục Quân?
Sao anh lại tới đây?
Phản ứng đầu tiên của tôi khi sự kinh ngạc biến mất là không thể để anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với Trần Mục Quân đang tách đám người ra hai bên.
Tôi: …
Trần Mục Quân cau mày đi tới bên cạnh tôi.
“Chuyện này là sao?”
“Tôi…”
“Thầy Trần, có một người điên tới đây, giương oai ở đây, còn nói xấu bà chủ của chúng tôi cướp bạn trai của cô ta."
“Đúng vậy, không nói hai lời đã hắt nước vào mặt cô Ôn.”
Những người này mồm năm miệng mười.
Tuy rằng đều là nói đỡ cho tôi, vì tốt cho tôi. Nhưng tôi chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đuôi lông mày của Trần Mục Quân nhíu càng ngày càng chặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thư Hân lạnh nhạt và đáng sợ.
“Cô hất nước?”
“Đúng thì thế nào? Ôn Châu không biết xấu hổ cướp bạn trai của tôi, tôi hất nước vào người cô ta là nhẹ lắm rồi. Anh là ai cơ chứ?"
“Tôi tên là Trần Mục Quân, là chồng của Ôn Châu." Thư Hân ngây ngẩn cả người.
Trần Mục Quân cũng không cho cô ta cơ hội phản ứng lại.
"Nói xấu và phỉ báng là phạm pháp."
“Anh có biết là Ôn Châu và bạn trai của tôi lúc trước từng yêu nhau ba năm hay không? Bạn trai của tôi vừa mới về nước đã lập tức đi tìm cô ta, ai mà biết được liệu có phải cô ta chưa quên tình cũ với bạn trai của tôi hay không, đã kết hôn rồi mà còn đứng núi này trông núi nọ!"
“Thư Hân, câm miệng!”
Lại là một tiếng quát lớn vang lên. Chu Tề cũng tới. Đầu tôi đau nhức.
Chu Tề kéo Thư Hân sang một bên. Thấy anh ta đến, Thư Hân càng cắn chặt không chịu buông tha.
Chu Tề lạnh giọng quát lớn, Thư Hân lúc này mới không tình nguyện ngậm miệng.
Sau đó Chu Tề lại lôi kéo Thư Hân xin lỗi tôi.
“Thật sự xin lỗi, A Ôn, là do anh không nói rõ ràng.”
Tôi thấy mệt người.
Không muốn để ý tới hai người này dù chỉ một chút.
Giọng nói của Trần Mục Quân lạnh đến cực hạn.
“Chu Tề, lúc trước do nể mặt là sinh viên cùng trường nên Châu Châu đồng ý cho cậu ở lại đây dạy vẽ, cậu đừng để việc tình cảm cá nhân của cậu có dây mơ rễ má gì với Châu Châu nhà tôi, hiện tại cô ấy là vợ của tôi.”
Sắc mặt của Chu Tề trắng bệch, mấp máy môi.
“Còn nữa…”
Trần Mục Quân lại nói thêm.
Anh cầm lấy một ly nước, đột nhiên vung tay. Chỗ nước kia trực tiếp hạ cánh lên mặt của Thư Hân. Thư Hân hét lên một tiếng, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng.
“Đây là quà đáp lễ vì cô dám bắt nạt cô ấy.”
Tôi: …
Chu Tề: …