“Thiếu chủ, đại tiểu thư! Rất xin lỗi, thuộc hạ sẽ đi xử lý chuyện này ngay.” Thẩm Đại Tài nhanh chóng dẫn theo người của mình ra ngoài.
“Là ai đang làm ồn vậy?”
Sau khi đi ra, Thẩm Đại Tài liền tức giận quát lớn.
Một người thuộc hạ vội vã chạy đến nói: “Tổng giám đốc Thẩm, là một người
tự xưng là bạn gái của thiếu chủ, ồn ào nói muốnt gặp thiếu chủ, chúng tôi cũng không dám mạnh tay ngăn cản nên mới để cô ta xông vào được.”
“ð”
Thẩm Đại Tài sửng sốt, bạn gái của thiếu chủ?
Sau đó Thẩm Đại Tài nhìn về phía trước, quả nhiên là Phương Huỳnh đang cãi nhau với những nhân viên bảo vệ của sơn trang.
Nhưng mà Thẩm Đại Tài nhớ rõ, hôm đó thiếu chủ bảo ông ấy chuẩn bị quà tặng đi đưa cho Phương Huỳnh, rồi thiếu chủ lại nói không cần nữa, cho nên có thể kết luận là thiếu chủ và cô gái này đã chia tay.
“Phương tiểu thư, cô xông vào sơn trang của tôi là có ý gì?”
Thẩm Đại Tài đi lên chất vấn.
Vì nể tình cô ta là bạn gái cũ của thiếu chủ nên Thẩm Đại Tài mới không gọi nhân viên bảo vệ tống cô ta ra ngoài ngay.
“Tổng... Tổng giám đốc Thẩm, tôi đến tìm Tân Phong. Xin ông cho tôi gặp anh ấy”
Nhìn thấy Thẩm Đại Tài đi ra, Phương Huỳnh không còn kiêu ngạo hùng hổ như mới nãy nữa.
Lần trước Tần Phong từ chối cô ta, hai mẹ con Phương Huỳnh còn muốn đến tìm Thẩm Đại Tài giúp đỡ, nhưng mà còn chưa kịp gặp ông ấy thì đã bị vệ sĩ đuổi đi.
Hai ngày nay, Phương Huỳnh vẫn luôn tìm cách tiếp cận Tân Phong, hôm nay cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy hắn đến sơn trang Minh Nguyệt. Vốn dĩ cô ta muốn đợi Tân Phong ở bên ngoài sơn trang, nhưng mà chờ suốt một ngày rồi mà hẳn còn ở bên trong nên cô ta quá sốt ruột, bất chấp xông vào.
“Ngài ấy đang tiếp đãi một vị khách quan trọng, không có thời gian.” Thẩm Đại Tài lạnh lùng nói.
“Tổng giám đốc Thẩm, làm ơn đi mà tổng giám đốc Thẩm, ngài nói với Tân Phong giùm tôi một tiếng được không, tôi thực sự biết sai rồi, chỉ cần anh ấy tha thứ cho tôi thì sau này bảo tôi hầu hạ anh ấy thế nào tôi cũng chấp nhận.”
Phương Huỳnh nói một cách kích động.
Nghe thấy lời nói này, Thẩm Đại Tài cảm thấy có chút bưồn nôn, khó trách thiếu chủ lại từ chối loại phụ nữ này, đúng thật không biết xấu hổ là gì.
“Ném cô ta ra ngoài đi!” Thẩm Đại Tài ra lệnh cho các nhân viên bảo vệ, sau đó trở lại nhà ăn. “Đi rồi sao?”
Nhìn thấy Thẩm Đại Tài đi vào, Tân Phong hỏi một câu, bởi vì mới nãy hắn đã nghe ra được giọng nói của Phương Huỳnh.
“Đúng vậy thưa thiếu chủ!” Thẩm Đại Tài gật đầu trả lời.
“Vậy ăn cơm đi, đừng từ chối nữa, ngồi!”
Tân Phong vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, còn về chuyện Phương Huỳnh thì hắn không hỏi thêm gì nữa.
Rơi vào đường cùng, đám người Thẩm Đại Tài chỉ đành ngồi xuống, nhưng mà khi ăn cơm bọn họ cũng rất cẩn thận, không dám gây ra tiếng động gì quá lớn, thậm chí còn không dám cử động.
Rượu quá ba tuần (*). (*) Ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết.
Rốt cuộc Tân Phong cũng để cho đám người Thẩm Đại Tài lui xuống, nhà ăn †o như thế chỉ còn lại hắn và Liễu Như Tuyết.
“Này, đệ bảo bọn họ đi hết rồi, không phải là muốn làm gì với tỷ đó chứ?” Liễu Như Tuyết trêu chọc nói.
Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt Tân Phong nên Liễu Như Tuyết rất vui vẻ, uống nhiều hơn một chút, bây giờ gương mặt cô ấy đỏ bừng, tăng thêm vài phần quyến rũ mê hoặc.