Sau khi chia tay được một năm ba tháng, Tô Ái Ái nhận được một cú điện thoại từ bà chủ cho thuê nhà ở thành phố S: “Alo, cô Tô hả? Tôi không liên lạc được với cậu Âu Dương nên chỉ có thể gọi điện thoại cho cô mà thôi. Tôi muốn nói là cái phòng trọ của hai người ấy, bây giờ có khách muốn thuê, trong nhà còn vài thứ hai người có thể đến lấy được không?Ngại quá, cậu Âu Dương đã nói với tôi là không được cho người khác thuê nhưng tiền thuê nhà cậu ấy trả cũng sắp đến kì rồi… À, mà nếu tiện hai người có thể trả lại chìa khóa cho tôi không?”
Tô Ái Ái ngồi trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cơn gió hè thổi lên những kí ức xưa cũ, có lẽ cũng nên dũng cảm đối mặt rồi, cô nói: “Được, cháu biết rồi, cháu sẽ về đó một chuyến!”
Thật buồn cười biết bao! Rõ ràng đã chai tay hơn một năm
thế nhưng bà chủ nhà này vẫn tưởng rằng hai người còn ở bên nhau.
Thành phố S và Nam Kinh vẫn chẳng có gì khác nhau – nóng bức. Gió nóng thổi trên cánh tay tạo thành những làn sóng nhiệt bức bối.
Khi thời tiết nóng lên, tính tình Ái Ái thường không được tốt.
Ông lão bảo vệ khu nhà dường như vẫn còn nhớ cô, không nghi ngờ gì, mỉm cười với Tô Ái Ái, cô thấy vậy bèn tiến vào.
Lúc lên lầu, có một cô nữ sinh đang đi xuống, cầm điện thoại nói to: “Em đã nói với anh rồi mà, bồn cầu bị hỏng rồi, anh đúng là chẳng nhớ gì hết! Về nhà nhanh đi!”
Tô Ái Ái hơi nghiêng người, tựa lưng lên lan can nhường đường cho cô gái kia.
Cô nữ sinh đó mỉm cười cầm điện thoại nói với Ái ÁI: “Cảm ơn chị.”
Tô Ái Ái chợt giật mình, khuôn mặt mỉm cười của cô gái kia từng giống cô biết bao!
Lúc hoàn hồn thì cô gái kia đã đi xuống dưới, giọng nói vẫn còn vang vọng trên cầu thang: “vâng, thế cũng được, buổi tối ăn gì ạ? Bây giờ em đang đi chợ…”
Cửa không khóa, Tô Ái Ái sợ hãi, tría tim đập “thình thịch” như thể muốn nhảy từ l*иg ngực ra ngoài.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa, thì ra là bà lão cho thuê nhà phúc hậu.
Haiz, đến lúc này cô còn chờ mong điều gì?
Bà chủ cho thuê nhà mỉm cười, chỉ chỉ hòm đồ: “Cô Tô, có mấy thứ tôi đã thu dọn sơ sơ để vào hòm đó, cô tới xem đi.”
Tô Ái Ái gật đầu.
Đi vào trong nhà, từng bước từng bước giống như không gian này đã cách cô tận một thế kỉ
Vị trí này hình như lúc đầu kê sofa, nơi đó từng đặt TV, ở đây… là nơi cái cốc kia bị vỡ…
Vết tích của những mảnh vỡ đã không còn, thứ còn lại chỉ là ngôi nhà hiu quạnh mà thôi
Đột nhiên cô quay đầu lại, ánh mặt trời cuối chiều nhàn nhạt chiếu lên bức tường loang lổ ngoài ban công.
Cô chầm chậm đi tới đó rồi từ từ ngồi xổm xuống, dòng chữ được viết từ sơn vàng ấy vẫn ở đây, vôi đã mờ mờ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc được.
Vươn ngón tay run rẩy ra, từng nét từng nét, từng chữ từng chữ, bngón tay cô đặt lên bức tường sần sùi cứng rắn miêu tả lại từng đường nét, những mảnh vữa màu xám rơi xuống không ít.
Bà chủ nhà càu nhàu: “haiz, như vậy không ổn rồi, tôi lại phải gọi thợ tới quét lại vôi ve lần nữa…”
Thấy Tô Ái Ái không nói gì bà ta hơi xấu hổ chỉ nói: “Cô Tô, tôi đang có việc bận nên phải đi rồi, sau khi lấy đồ xong cô cứ khép cửa lại là được.”
“Cạch” một tiếng, cửa đã bị đóng
Cô vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở đó, trên đầu ngón tay đầy màu vôi ve xám xịt, đôi mắt đau nhức, bất chợt nước mắt chảy ra, cô ngồi xụp xuống nền gạch men lạnh lẽo.
Liệt Tình, không phải cậu đã nói thời gian còn dài, rồi sẽ quên được ư?
Vì sao… những con chữ này vẫn còn ở đây?
Vì sao nỗi nhớ của tớ vẫn rõ mồn một như vậy? Chỉ một thoáng hộp đen kí ức đã bị mở ra rồi?
Buổi chiều hôm ấy, cô và anh ngồi xuống đây, anh đang một chiếc cọ sơn cho cô, cọ của hai người cùng đặt lên bức tường này.
Cô vẫn nhớ rõ ràng bộ quần áo anh mặc: chiếc áo sơmi sợi cotton màu trắng, bởi vì anh mới đi làm về, còn chiếc áo sơmi ấy là cô lần nào cũng sợ bị phai màu từ những chiếc quần áo khác cho nên đều tự tay giặt sạch giúp anh.
Cô nhận ra nét chữ của mình, hai chữ “Âu Dương” kia là cô viết, là ai đã lén lút viết thêm hai chữ “Diệp Bách” vào đằng sau?
Bên tai vang vọng tiếng cười hôm đó,
Anh nói: “Tô Ái Ái, em thật bất công, em xem, anh viết tên em đầy đủ mà, tại sao em lại có thể viết mỗi hai chữ Âu Dương cộc lốc như thế?”
Cô nói: “Tên anh quá nhiều nét, ai thèm viết chứ? Muốn thì tự đi mà viết!”
Anh nói: “Người tên Âu Dương nhiều như vậy, người khác làm sao mà biết anh là Âu Dương nào!”
Thật là ngốc nghếch nhất định là một ngày nào đó sau khi cô đã rời khỏi đây anh mới ngồi xổm xuống đúng chỗ này viết thêm vào.
Anh dùng tâm trạng nào để viết thêm hai chữ này?
Anh dùng tâm trạng nào để sửa những dòng chữ này?
“Âu Dương yêu Tô Ái Ái mãi mãi!”
“Không được quên nhau”
“Hạnh phúc tay trong tay, ngày 10 tháng 10 năm 2006.”
Đã sửa thành
“Âu Dương yêu Tô Ái Ái mãi mãi”
“chi bằng quên đi”
“Chúc em hạnh phúc, ngày 10 tháng 10 năm 2006”
“KHông được quên nhau” “Chi bằng quên đi”, haha, chi bằng quên đi?
Tô Ái Ái giơ tay ra, khép năm đầu ngón tay lại, xoa lên ba chữ tay trong tay đã bị xóa đi
Ngu ngốc! Ngu ngốc! Hạnh phúc cái gì? cái gì gọi là hạnh phúc?
Anh dựa vào đâu mà chúc em hạnh phúc?
Vôi vữa trên tường rơi ào ạt xuống, từng mảnh rơi lên chiếc váy hoa của Tô Ái Ái, mặt tường đã bị bong tróc đến gần những con chữ kia, trên tường chỉ còn lại lớp xi măng màu xám, cười nhạo nước mắt cô.
Đã từng “tay trong tay” đâu?
Những ngày tháng hoa dành dành đã từng rơi lên tóc đâu?
Những lời hứa hẹn đâu?
Ánh chiều tà chậm rãi chuyển động, dần dần không còn chiếu tới những con chữ trên bờ tường nữa, thời tiết cũng dịu đi
Tô Ái Ái chầm chậm đứng lên
Trong trí nhớ, chàng trai kia nhếch môi cười, anh gọi cô là “Ái Ái cô nương” giọng hát của anh rất êm tai, anh nói muốn
cùng cô làm một đôi chuột ngốc nghếch, ngày này qua ngày tháng cắn tai nhau. Anh có một khuôn mặt rất tinh tế và đầy phong cách, anh vì cô mà bỏ thuốc, dù không còn tiền cũng muốn mua Yakult cho cô, anh tiễn cô về quê, anh đi gặp bố mẹ cô, anh đưa cô đi gặp bố mẹ anh…
Tình yêu lúc còn ngây thơ ấy dù có cãi nhau năm lần bảy lượt nhưng vẫn muốn bảo vệ nhau, nói “Anh/em yêu em/ anh!”, rồi đã từng vẽ nên bao mộng ước
Còn bây giờ khi đã không còn ngây thơ, không còn đặt câu “anh/em yêu em/anh” bên miệng, cũng không nói yêu người khác và cũng chẳng dễ tin tưởng những lời hứa hẹn.
Trưởng thành rồi, chín chắn rồi nhưng tại sao ngay cả tình yêu cũng không thể bảo vệ được?
Tô Ái Ái hất hất những mảnh vôi ve trên váy xuống, đứng lặng ở đó hồi ức về những kỉ niệm đẹp nhất của hai người rồi nhắm hai mắt lại
Chuyện của một năm trước kết thúc như vậy ư?
Đột nhiên,
Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, cô chợt mở to mắt, trái tim bắt đầu đập không tự chủ được, bước đi của anh luôn rất chững chạc đường hoàng, tay thì khẽ quay vòng chìa khóa làm nó kêu lên “leng keng, leng keng”, gót chân cũng tuyệt đối không chạm đất,
Chìa khóa tra vào ổ lạch cạch, cô từng bước từng bước tiến đến gần cửa, đưa hai tay lên chặn trái tim đập nhanh như muốn văng ra ngoài, những bước chân đó khiến cô không tài nào quên được!
“cạch” một tiếng, cửa mở…
Cô buông thõng hai tay, dần nở nụ cười…