Quyển 1 - Chương 7: Thả chó tiễn khách

Mọi người đều im lặng sau khi nghe câu nói kia của hắn.

Ai cũng nghẹn ngào, không biết nên nói gì cho thích hợp.

Đúng là thật đáng tiếc...

Trần Tuân bật cười, phá tan bầu không khí ngột ngạt kia. Hắn đứng dậy, đưa tay về phía trước.

Quân Yên thấy thế liền xách váy cưới bước lên cũng không cần nhân viên giúp đỡ, cô nâng váy cưới bước đến trước mặt hắn, đặt tay còn lại lên tay hắn rồi cười nhẹ.

Khung cảnh này lại khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Thật đẹp đôi, bọn họ đúng là dành cho nhau.

Bàn tay đeo nhẫn cưới của Quân Yên được hắn nắm chặt, cô như đôi mắt của hắn dẫn lối cho hắn bước về phía trước.

Vào phòng chụp ảnh cưới, bọn họ không chọn kiểu xa hoa mà chụp theo phong cách cổ điển đơn giản trong phòng.

Cô và hắn đứng cạnh nhau, tay Quân Yên cầm bó hoa cưới mỉm cười thật tươi.

Thợ chụp ảnh khen không ngớt lời, anh nháy máy liên tục.

"Nào nào...hai người xoay lại đối mặt với nhau đi...đúng rồi, chú rể cười lên...đúng rồi...tuyệt, good job!"

"Rồi...đổi kiểu khác, chú rể ôm eo cô dâu đi...cúi thấp đầu xuống..."

Thợ chụp ảnh nhiệt tình hướng dẫn, Trần Tuân cũng phối hợp ăn ý, tay hắn đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhưng lại không biết nên hướng mặt về đâu cho đúng.

Đột nhiên bên má phải có thứ gì đó áp lên, là tay cô.

Quân Yên đặt lên mình lên má hắn, giúp hắn hướng thẳng vào mặt mình.

Trái tim Trần Tuân trong chốc lát lỡ một nhịp, lòng bàn tay cô thật ấm áp, chỉ một hành động nhỏ ấy thôi mà trái tim dường như đã bị đóng băng của hắn bắt đầu tan chảy.

Lúc này thợ chụp ảnh nhanh tay chụp lại, tấm ảnh này của hai người vậy mà lại đẹp nhất, ấm áp nhất.

"Hôm nay em vất vả rồi."

Ngồi trên xe để trở về, Trần Tuân trầm giọng nói.

Quân Yên mím môi thật sự muốn đáp lại, cô không vất vả tí nào...

Ngược lại cô cảm thấy rất vui, có chút...hạnh phúc.

Cô quay lại nhìn hắn nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền quay đầu lại vị trí cũ, không hiểu vì sao biết hắn không nhìn thấy gì, nhưng Quân Yên lại có chút sợ hãi, lo lắng bị hắn bắt quả tang mình nhìn lén.

Làm dâu nhà họ Trần thật sự 'vất vả' ngoài ăn uống bầu bạn với Trần Tuân thì chẳng có làm gì.

Quân Yên từ bé đến lớn đã làm việc quần quật nay lại rảnh rỗi thật có chút không quen.

"Ấy...thiếu phu nhân, cô lau phòng làm gì, cô làm vậy tụi em mất việc đấy."

"..."

"Thiếu...thiếu phu nhân, cô lau bồn cầu làm gì?"

"Đừng cướp công ăn việc làm của tụi em!"

"..."

Cô thật muốn nói rằng, cô quen tay cô không kiềm lòng được mà làm việc, ở đây cô quá nhàm chán.

Quân Yên bị người hầu 'đuổi' ra ngoài, tạp dề, cây cọ bồn cầu cũng bị cướp mất, khuôn mặt cô méo mó đến khó coi.

Cấm cúi viết mấy chữ lên quyển sổ 'thần kì' Quân Yên chớp mắt đưa cho cô người hầu đọc.

"Cho tôi làm với, tôi chán lắm."

"Tôi sẽ không nói với ai cả..."

Tiểu Hinh đọc xong hoàn toàn không có ý định cho cô làm việc, nó thuộc loại nhanh mồm nhanh miệng nhất đám người hầu, lại còn rất biết tấu hài. Tiểu Hinh gấp sổ lại, nhét vào tay cô nhíu mày làm ra bộ dạng như bà cụ non, khó tính.

Nó bắt đầu thuyết giáo, giảng dạy cô.

"Em nói thiếu phu nhân này, trước kia cô nghèo khó cực khổ thế nào em cũng có biết rồi, nhưng đó là trước kia, bây giờ cô là phượng hoàng, là cành vàng lá ngọc, cô chỉ nên hưởng thụ cuộc sống không lo không phiền này thôi, chứ có ai đời..."

Nói đến đây nó dừng lại, mím môi chặc lưỡi lắc đầu với cô, xong lại cúi đầu làm việc, miệng vẫn thao thao nói.

"Thiếu phu nhân danh giá lại đi cọ bồn cầu, người ta nghe thì cười cho."

"Trong nhà mình thì không sao, mà truyền ra ngoài người ta đánh giá không tốt cho cô, cho cậu, không tốt cho ông bà chủ mà cả cái họ Trần này nữa."

"Đấy, cô thấy em nói đúng không?"

"Em nói là quá chí lý, quá đúng còn gì nữa."

Tiểu Hinh vừa giảng cũng không quên ca ngợi bản thân mình, Quân Yên nghe hiểu nhưng cũng không nhịn được bật cười.

Cô bé này, thoạt nhìn mới có 16, 17 tuổi gì đó mà miệng mồm lanh lợi, già dặn hết sức.

Tiểu Hinh dọn dẹp xong, nhìn cô chằm chằm rồi nói:

"Không được làm gì nữa nhé, bồn cầu em cọ sạch rồi."

"Thiếu phu nhân xuống dưới nhà chơi đi, có người canh chứ ngồi đây có khi tí leo hẳn ra ngoài ban công lau kính gì đó thì em đỡ không kịp."

Quân Yên dỡ khóc dỡ cười gật đầu làm theo, thật ra cô cũng không cứng đầu như vậy mà, cô nghe hiểu rồi, con bé này đúng thật là...

Nhìn nó cô lại thấy xếp chung với A Dương thì rất hợp.

Ngẫm lại cô về Trần gia làm dâu cũng được 1 tuần rồi, về ở rồi mới biết rõ cuộc sống của mọi người như thế nào.

Trần lão gia tức ba chồng cô thì thường xuyên đi làm, bởi vì Trần Tuân mấy năm nay gặp chuyện nên ông lại một tay ra chiến trường gánh vác phụ hắn, nếu không ở tuổi này ông đã có thể giảm nhẹ công việc ở nhà hưởng thụ cuộc sống về già rồi.

Trần phu nhân cũng có công việc riêng của bà, tiệm váy cưới, cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng bà mở tận mấy cái, nghe hắn bảo mẹ chồng cô mở cho vui, làm cho có việc với lại để con dâu và cháu nội sau này có cái dùng, của nhà vẫn tốt hơn.

Không riêng hai người lớn trong nhà, Trần Tuân cũng làm việc hơn một năm nay hắn bắt đầu quay lại công ty, tuy không thể làm việc như trước nhưng vẫn tham gia những cuộc họp cấp cao của công ty để đánh giá, góp ý, theo giúp hắn là A Dương và một người thư kí cũ của hắn.

Có tài thì dù có 'tật' cũng chẳng hề hấn gì, duy chỉ có những lão cáo già vẫn ở sau lưng dòm ngó chức tổng giám đốc của hắn, ngoài mặt thì cười nói sau lưng lại làm đủ việc xấu gây trở ngại cho hắn.

Quân Yên ngồi trên sô pha ăn hoa quả, bên cạnh cô là tiểu Hinh đứng 'canh chừng' nó cứ lâm le cứ sợ cô chạy đi làm việc.

Thấy cô nhàm chán liền mở Tivi cho cô xem, chốc chốc thấy cô hết muốn xem liền hỏi cô muốn đọc sách không để phục vụ.

Quân Yên có chán cũng hết ngay lập tức khi đối mặt với cô nhóc kia.

Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng còi xe, Quân Yên xoay đầu ngỡ là mẹ chồng về nhưng chiếc xe oto lạ kia khiến cô phải đứng dậy.

Đó không phải xe của mẹ chồng cô, Quân Yên quay sang nhìn tiểu Hinh như đang hỏi nó ai vậy thì lại thấy nó nhún vai lắc đầu nói.

"Con không biết, xe này lạ hoắc..."

Trước sợ ngơ ngác của hai người, cửa xe mở ra từ trên xe một cô gái trẻ tuổi bước xuống, vừa nhìn liền biết là tiểu thư nhà quyền quý, không nói đến loạt trang sức cùng áo quần hàng hiệu mà cô gái đó mặc trên người.

Mái tóc cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt có chút lạnh lùng, khó gần, An Thảo bước xuống liền thu hút ánh mắt người khác.

Tiểu Hinh ở bên cạnh đột nhiên vỗ mạnh tay một cái làm Quân Yên giật mình, cô quay sang liền bắt gặp được ánh mắt như muốn đánh nhau của nó, hai tay nó nắm chặt lại, nhìn cô gái kia như nhìn kẻ thù.

Quân Yên thấy lạ, giật giật tay nó hỏi thăm liền nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của nó, lát sau nó mới đáp.

"Cô ta là An Thảo...người yêu cũ cũ cũ của cậu chủ."

"Cô ta là cái đồ mắt chó, thấy cậu chủ gặp nạn liền bỏ mặt...bây giờ mò về làm gì."

Nó hừ lạnh, lại cong môi chửi tiếp.

"Chắc thấy cậu chủ nay ngon lành nên về kiếm chát chứ gì."

"Muộn rồi nhé diễm...hoa có chậu, chậu làm bằng kim cương đập không bể đâu!"

Nó lầm bầm chửi, nhưng thấy cô gái kia gần tới chỗ nó thì nó liền im bặt, cái con này chỉ được cái mạnh miệng, đúng là hổ giấy.

An Thảo cong môi cười, không nhìn lấy Quân Yên một cái mà nhìn tiểu Hinh.

"Tiểu Hinh đấy hả, dạo này xinh hẳn ra nhỉ..."

Nói xong còn cong môi cười đầy thiện ý, nhưng tiểu Hinh là người đã ghét thì làm cái quái gì cũng ghét, kể cả có khen mình, đều là giả tạo.

Nó hừ lạnh, đứng thẳng lưng tay chống nạnh lạnh lùng đáp, hoàn toàn không quan tâm An Thảo là tiểu thư nhà giàu hay gì.

"Không dám nhận ạ, tại xưa giờ đẹp sẵn...chắc mắt cô An bị gì nên bây giờ mới nhận ra."

An Thảo đanh mặt lại, khoé môi giật giật trong lòng như có ngọn sóng nổi lên, dần dần hoá thành giông bão.

An Thảo cong môi cười cười, bây giờ mới liếc mắt sang nhìn Quân Yên âm thầm đánh giá.

Từ đầu đến chân cũng chẳng thể sánh bằng cô ta, trong mắt cô ta loé lên một tia khinh thường, khoé môi cong nhẹ, dường như không hề xem cô là đối thủ của mình.

An Thảo nhướng mày, trong lòng đã biết cô là ai nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mờ mịt, không biết.

"Đây là..."

Mấy cái liếc mắt, khinh thường, chế nhạo của An Thảo không thể qua được con mắt tinh tường, ranh mãnh của tiểu Hinh.

Thật muốn gào lên chửi cho thoả mãn, chứ tức quá chịu không nổi.

Tiểu Hinh kéo thiếu phu nhân mình về phía mình, mặc dù thấp hơn Quân Yên một đoạn nhưng trong nó vẫn dũng mãnh lắm.

Nó cười khẩy, rồi nói:

"Ôi dào, cô An đi mới có mấy năm mà mắt kém nhỉ?"

"Thiếu phu nhân nhà tôi đấy ạ, đẹp người đẹp nết, cậu chủ cũng thích lắm...vợ chồng son đấy ạ. À mà cô An không biết cũng phải, đi 'lâu' như vậy thì biết cái gì."

Giọng nó đanh đá, chữ nào cần nhấn mạnh nó đều 'nhấn' mạnh hết sức có thể, nhìn nó bây giờ chẳng khác nào bà mẹ chồng ghê gớm ác độc đang ăn hϊếp con dâu của mình cả.

An Thảo không ngờ mình lại bị một con hầu gái móc họng như thế, lập tức sắc mặt cũng không tốt, giọng lạnh đi:

"Hừ...giờ tôi mới biết, người hầu của Trần gia lại không biết phép tắt như thế, khách đến chơi nhà mà chẳng mời ngồi cũng chẳng mời nước."

"Không có phép tắt!"

Cái Hinh nó bỉu môi, trên mặt nó là biểu cảm bất cần đời cũng như muốn thay vào đó mà biểu đạt ý mình.

À thế à?

Mỏi chân rồi chứ gì?

Quân Yên đang tính ngăn tiểu Hinh đang sung máu kia lại thì phía sau phát ra tiếng của quản gia quyền lực nhà họ Trần.

"Ngại quá, nhà họ Trần không chào đón An tiểu thư."

"Mời về cho, nếu còn không đi..."

"Tiểu Hinh, bảo A Cát thả chó!"