Quyển 1 - Chương 4

"Đêm qua hai đứa 'làm' mấy hiệp?"

"Tân hôn thế nào hả con?"

Mới sáng ra Trần phu nhân vừa thấy mặt hai bọn họ đã kéo tay cô lại, cười đầy mờ ám.

Quân Yên bị hỏi đến mức hai má đỏ lên xấu hổ không dám phản ứng.

Không biết Trần Tuân có nghe thấy hay không, vốn đã đi trước mấy bước liền dừng lại.

Hắn nghiêng đầu, như đang hướng về phía cô. Giọng nói trầm thấp, vang lên chầm chậm.

"Mẹ đừng hỏi mấy vấn đề nhạy cảm đó nữa."

"Để cô ấy đi ăn sáng đi!"

"Quân Yên...lại đây ăn sáng với tôi."

Quân Yên như bắt được phao cứu sinh, ngoan ngoãn đi tới cạnh hắn.

Đối với người chồng mới cưới này, cô lại sinh thêm vài phần hảo cảm.

Trần phu nhân mím môi chặc lưỡi, thấy không moi được chút tin tức nào đành quay người đi uống trà của mình.

Trước khi đi còn không quên dặn dò người hầu.

"Phục vụ thiếu gia cùng thiếu phu nhân dùng bữa đi."

Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Tuân, Quân Yên không dám làm gì hết, chỉ ngồi trơ mắt nhìn.

Trần lão gia đã đi làm từ lâu, Trần phu nhân thì đã ăn sáng cùng với chồng mình, bây giờ dùng bữa sáng chỉ có cô và hắn.

Bên cạnh Trần Tuân là A Dương, trên tay cầm một đôi đũa, có lẽ từ trước đến nay A Dương phụ trách ăn uống cho hắn.

A Dương đứng đoa, đọc tên các món có trên bàn rồi chờ hắn chỉ điểm.

Lại thấy Trần Tuân im lặng một hồi, từng ngón tay gõ nhịp lên bàn.

Hắn như đang suy nghĩ gì đó, lúc sau mới lên tiếng.

"Cậu tránh sang một bên đi...Quân Yên giúp tôi là được."

A Dương ngờ nghệch trong phút chốc không thể hiểu ngay được, lúc sau mới buông đũa, đứng sang một bên.

Trên mặt là biểu tình mất mát, buồn rầu.

Vừa mất lương, vừa mất việc chả buồn à.

Quân Yên cắn môi, cầm đũa lên chỉ chỉ vào dĩa cá đưa mắt nhìn A Dương như muốn hắn truyền đạt ý cô.

A Dương rất nhanh hiểu được, đứng bên cạnh hỏi.

"Thiếu phu nhân hỏi cậu chủ ăn cá không?"

Trần Tuân có chút dở khóc dở cười hắn quên mất cô không nói được, chỉ biết gật đầu, xem như đồng ý. Quân Yên liền gắp một miếng thịt cá cẩn thận lấy hết xương ra rồi bỏ vào muỗng giúp hắn.

Cầm muỗng trên tay đưa cho Trần Tuân, ý bảo hắn tự ăn đi, lại nghe hắn nói.

"Cô bón tôi đi..."

"..."

Anh bị què chắc?

Ánh mắt Quân Yên ai oán nhìn hắn, hận không thể bóp chết cho rồi.

Nhưng e ngại địa bàn này là của hắn nên chỉ biết ngậm ngùi làm theo.

Đưa muỗng có thịt cá đến gần miệng hắn, A Dương liền đứng sau lưng chậm chạp nói.

"A...nào..."

Cánh tay cầm muỗng của cô rung lên, thật sự muốn phì cười.

Trần Tuân đen mặt há miệng ra ăn, miếng thịt cá này trong có vẻ ngon nhưng hắn nuốt không trôi.

Cố gắng nuốt xuống, hắn phất tay gọi A Dương đến.

"Cậu làm đi..."

"Cô cũng ăn luôn đi."

Bực hết chỗ nói, mất hết cả hứng.

Tên A Dương này kiếp trước bị hắn đầy đọa cho nên kiếp này mới hành hắn như thế.

Vừa dùng bữa sáng hai vợ chồng Trần Tuân liền bị Trần phu nhân chặn lại trách vấn.

Bởi bà vừa nghe người làm báo cáo tình hình chăn ga gối nệm trong phòng bọn họ xong.

Không có dấu hiệu gì gọi là một đêm 'kịch liệt' nóng bỏng của cặp đôi mới cưới cả, hoàn toàn phẳng phiêu, sạch sẽ.

Đuôi mắt Trần phu nhân nhíu lại, nhăn mặt không vui.

Vợ chồng son mới cưới mà không động phòng thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Thế mà bà cứ nghĩ sắp có mấy đứa cháu để bế cơ đấy, hừ!

Bà uống một ngụm trà đắng, gắt giọng hỏi:

"Không ai trả lời à?"

"Thằng Tuân...vợ con không nói được chẳng lẽ con cũng câm luôn à?"

"Nói mẹ nghe xem!"

Trần Tuân vẫn thong dong không hề hấn gì trước thái độ của Trần phu nhân, còn cô thì đã không dám ngẩng mặt lên, hận không có cái lỗ để trốn xuống đó lánh nạn.

Hắn duỗi tay ra, A Dương liền đặt vào bàn tay hắn một chùm nho tươi.

Trần Tuân không ăn mà chuyển hướng, đưa sang cho cô, hắn trầm giọng nói.

"Ăn đi...sợ cái gì."

"Có tôi đây!"

Lời nói của hắn càng khiến Trần phu nhân tức giận hơn, bà vỗ mạnh xuống bàn, hắng giọng mắng hắn.

"Cái thằng trời đánh này, mày không nghe lọt tai lời mẹ nói à?"

"Mày muốn lên đầu mẹ ngồi luôn hả."

Tuy trong lòng cũng rất hài lòng vì hắn chịu đối xử tốt với cô, biết che chở cho cô như thế. Nhưng bà cũng không nhịn được mà sốt ruột thay hắn.

Chờ cho cái người ngồi cạnh mình sợ sệt nhận chùm nho, Trần Tuân lại duỗi tay nhận chùm nho mới từ A Dương. Chờ hắn ăn xong mấy trái mới bắt đầu tiếp mẹ Trần.

"Đừng làm vợ con sợ hãi..."

"Ừ...anh thì giỏi rồi..."

Bà đanh mặt đáp lại, xong lại nói tiếp:

"Thế bao giờ sinh con?"

"Hay mày bất lực? Mày thích đàn ông hả con?"