Quyển 1 - Chương 36: Cô không xứng!

"Người như cô không chỉ bị ăn một đá mà đem đi xử chém mới đáng!"

"..."

Con nhỏ dân đen này, vừa lên làm thiếu phu nhân của nhà danh giá mấy hôm bây giờ liền lớn giọng mắng chửi người khác, thật nực cười.

Quả thật bị Quân Yên chọc tức đến mức phải bật cười thành tiếng, nhưng chỉ trong vài giây An Thảo đanh mặt lại, cô ta đứng bật dậy trừng mắt nhìn Quân Yên đang ngồi trên giường, hai người kẻ đứng người ngồi đấu mắt với nhau, như sắp toé lửa đến nơi.

"Đồ kẻ nghèo hèn như cô, có tư cách gì nói chuyện với tôi?"

"Cô cũng nhờ leo lên giường của Trần Tuân mới có được ngày hôm nay..."

"Nhìn xem...từ cóc ghẻ hoá thành thiên nga, thích quá còn gì."

An Thảo dùng lời nói độc địa của mình đánh vào tâm lý của cô, từng câu từng chữ mà cô ta nói ra quả thật có lực sát thương cao đến đáng sợ. Sắc mặt Quân Yên tái xanh khi nghe An Thảo nói, nhìn sắc mặt biến sắc của cô An Thảo như cảm thấy chiến thắng đang nằm trước mắt mình.

Nhưng Quân Yên từ trước đến nay chưa hề làm trái lương tâm, cô biết ơn Trần phu nhân và Trần lão gia, thật lòng quý những người trong Trần gia, hơn hết cô thật lòng thật dạ yêu Trần Tuân, tuy rằng bị An Thảo nói như vậy nhưng cô không hề cảm thấy mình đã làm gì sai, hay lợi dụng tiền tài danh vọng của Trần gia.

Đói cho sạch, rách cho thơm, cô không làm gì sai cho nên không cần sợ hãi trước mặt loại tiện nhân vô liêm sỉ này.

Cô cong môi, kiên định đáp lại:

"Trần gia quả thật cho tôi một cuộc sống mới mà chính tôi cũng chưa từng nghĩ tới, không lo cơm áo gạo tiền...nhưng An tiểu thư lầm rồi, tôi và cô không giống nhau."

"Chúng ta là hai người ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt, cô từ bé đã được người khác hầu hạ chăm sóc cung phụng, không lo đói rét không lo cô độc."

Còn tôi....

"Tuy tôi nghèo, từ bé đã không có hạnh phúc cha mẹ mất sớm...phải làm quần quật ngày đêm mới được một bữa no, nhưng bây giờ tôi được Trần gia cưu mang giúp đỡ cũng không hề ham vinh hoa phú quý...tôi chỉ muốn mọi người được hạnh phúc, sống một cuộc sống vui vẻ..."

"An Thảo...du͙© vọиɠ của cô quá lớn, cô muốn nhiều hơn những gì bây giờ cô có, bị tiền tài che mắt không biết hối cãi."

"Cô...không cảm thấy cô độc trong thế giới ấy sao?"

Một thân một mình, cho dù có tiền cũng không có được hạnh phúc như bao người khác, chỉ có mình cô và cái bóng tối tăm của bản thân.

An Thảo sửng sờ, cô ta không nhìn Quân Yên mà nhìn về một hướng khác có lẽ bị những lời kia của cô làm cho động lòng.

Suy nghĩ rối loạn, những lời của Quân Yên cứ quanh quẩn trong đầu cô ta khiến cô ta không tài nào dứt ra được.

Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, An Thảo mặt mày lập tức trở về trạng trái ban đầu kiêu ngạo hung dữ.

Cô ta nhếch môi hừ lạnh.

"Cô thì biết gì?"

Hừ!

"Vừa lên làm thiếu phu nhân được ít bữa liền mạnh miệng quá, cô có tư cách gì mà dạy đời tôi?"

"Một đứa như cô mà cũng dám nói ra những lời này dạy dỗ tôi sao?"

"Cô có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi? Bây giờ cô là con dâu Trần gia, là vợ Trần Tuân rồi thì nói gì chẳng được."

An Thảo gằn giọng trách vấn, trong mắt tràn ngập sự cay nghiệt cùng căm phẫn.

Quân Yên lúc này chỉ biết cười trừ, cô chống tay bộ dạng yếu ớt, một tay vịn vào vách tường đứng dậy. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng chung quy vẫn quật cường chống đối lại An Thảo bằng mọi cách, dáng vẻ kia thật sự làm cho An Thảo kinh ngạc không thôi.

Cô bước đến, khí thế ngất trời, bộ dạng suy yếu kia cũng không thể nào làm phai mờ sự phẫn nộ trong mắt cô, đôi mắt Quân Yên ngập tràn lửa giận, đến An Thảo cũng bị cô làm cho lùi bước.

Từng bước chân nện xuống sàn nhà, Quân Yên chỉ tay vào l*иg ngực của cô ta liền lớn giọng nói từng câu.

"Là cô bỏ rơi Trần Tuân..."

"Là cô hại anh ấy mất đi ánh sáng, khiến anh ấy rơi vào bóng tối suốt mấy năm liền."

"Là cô vứt bỏ đoạn tình cảm của hai người..."

"Là do cô không biết quý trọng những thứ cô có."

"An Thảo...cô có tư cách ở bên Trần Tuân sao?"

"An Thảo...cô không xứng!"