Quyển 1 - Chương 33: Cô muốn hắn chết sao?

"Cô muốn hắn chết sao?"

Chết sao?

Tôi...tôi tất nhiên muốn người tôi yêu một đời bình an rồi.

Quân Yên mặt mày tái nhợt, biểu cảm trên khuôn mặt cô quá rõ ràng Lôi Cận vừa nhìn liền biết cô đang nghĩ gì, bức tường lạnh lẽo dán sát lưng Quân Yên khiến cho lòng cô vừa lạnh vừa run.

Cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết người đối diện là ai, nhưng cô lại biết hắn chính là kẻ thù một người không hề tốt bụng gì.

Đôi mắt to tròn của cô mở to nước mắt chảy dài, lo lắng nhìn người đàn ông đang tiến đến trước mặt mình.

Lôi Cận nở nụ cười tà mị, hắn ép sát cô đến khi bản thân cô không còn đường lui lúc này hắn mới tiến thêm một bước, nhìn cô gái nước mắt đầy mặt sợ hãi trước mặt khiến cho Lôi Cận có chút thú vị cùng kí©h thí©ɧ.

Lôi Cận một tay vuốt ve mặt cô, một tay chống lên tường nụ cười tà mị, nhan sắc tuyệt hảo kia kết hợp với nụ cười ấy thật quá mức chói mắt.

Hắn cúi thấp đầu, ghé sát đến môi cô như thể chỉ cần nhích lên thêm một chút là có thể chạm vào môi cô, áo quần nhăn nhúm một đoàn nhưng không vì thế mà Lôi Cận có thể dừng lại. Chỉ khi hắn nhìn vào mắt cô, thấy trong đó là sự khủng hoảng cùng với lo sợ, cô nhìn hắn hai tay che cơ thể của mình lại, bên tai lại vang lên giọng nói của Lôi Cận.

"Cô nói xem...tôi nên làm gì với cô bây giờ..."

Hắn cười trừ, buông cô ra nhìn cô chằm chằm, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của cô, hai đôi mắt hướng vào nhau nhưng mỗi người lại mang theo một suy nghĩ riêng.

Cơ thể Quân Yên run lên, theo từng động tác của Lôi Cận là những giọt nước mắt bất lực, giọng nói cô ngắt quảng không thành một câu hoàn chỉnh.

"Anh...anh đừng làm hại Trần Tuân..."

"Hãy giữ lời..."

Dáng vẻ đáng thương của cô, cùng một trái tim chung thủy khiến Lôi Cận không cách nào làm tiếp bước tiếp theo được, đôi mắt hắn ánh lên tia tức giận nhìn cô, một tay hắn giữ chặt cô một tay hắn bóp chặt cằm cô, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi.

"Muốn hắn được sống...cô phải làm nhiều hơn..."

"Cô nói xem...tôi nên làm gì với cô đây..."

"Nhìn cô...chẳng khác một con mèo hoang cả...thật muốn thuần phục..."

Hơi thở Lôi Cận phà vào mặt cô, khuôn mặt hắn gần trong gan tấc, trái tim Quân Yên như bị ai bóp chặt, lo lắng sợ hãi đan xen nhau lần lượt thay phiên xuất hiện khiến cô không tài nào yên tĩnh được.

Cố gắng đẩy hắn ra, cố gắng giữ khoảng cách với người đàn ông này, sức lực cua cô chỉ có thể làm được nhiêu đó.

Lôi Cận nhìn thẳng vào mắt cô, hắn muốn tiến thêm một bước nữa nhưng không tài nào làm được, bởi hắn nhận ra rằng Trần Tuân chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim cô cho dù hắn dù cách gì, hạ lưu đến cỡ nào thì trái tim cô chỉ có một chỗ duy nhất cho Trần Tuân.

Hai người dằn co một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu rời ra, khoé môi Lôi Cận giật giật hắn nhìn cô gái ở đối diện bằng cặp mắt khác, rất đặc biệt rất thú vị...

Hoá ra Trần Tuân hắn thích một cô gái như vậy...

Hèn gì An Thảo cho đến bây giờ vẫn chưa thể bước vào tim hắn một lần nữa...

Lôi Cận tạm thời buông tha cô, hắn nheo mắt nhìn cô gái ở đối diện đang không ngừng run rẩy, hắn duỗi tay muốn chạm vào người cô một lần nữa nhưng cuối cùng lại co lai lại chỉnh lại áo trên người mình.

Đôi mắt ánh lên tia sáng kì lạ, Lôi Cận ho khan mấy tiếng, lúc sau mới nói.

"Hôm nay...gặp mặt đến đây thôi...những ngày tiếp theo cô cứ chuẩn bị đi..."

Lời nói này như thông báo, hắn sẽ đến vào một ngày không xa và lúc đó hắn sẽ không biết mình sẽ làm gì với cô.

Tiếng cửa đóng lại vang lên, Quân Yên theo vậy mà trượt xuống ngồi xụp hai tay ôm gối gục mặt khóc thành tiếng.

Tại sao, chỉ sau một đêm mà lại thành ra như vậy...

Tại sao chuyện này lại đến với cô và Trần Tuân cơ chứ.

Thời gian cứ thế trôi đi, kim đồng hồ cứ nhảy về phía trước không hề có dấu hiệu cho thời gian dừng lại. Đã hai ngày kể từ khi việc đó xảy ra, Trần Tuân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, còn cô vẫn chưa có chút tin tức gì.

Trần phu nhân mấy ngày nay đã khóc cạn nước mắt, bà nhìn con trai đang nằm trên giường bệnh, mặt đeo mặt nạ oxy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sâu.

Bà cầm khăn ướt lau mặt cho hắn, khuôn mặt Trần phu nhân bây giờ đã già đi mấy tuổi, bà không nhịn được thở dài một hơi.

"Hai đứa...lúc nào mới có thể hạnh phúc chứ."

"Đã bất hạnh hơn người khác...vậy mà vẫn không thể có hạnh phúc."

"Trần Tuân...sớm tỉnh lại nhé, chỉ có con mới có thể tìm thấy Quân Yên."

"Chỉ có con...mới có thể tìm thấy con dâu mẹ."