Quyển 1 - Chương 31: Bắt cóc

"Đυ.ng chết hay giữ mạng vậy đại ca?"

"Hỏi ngu quá, đó là thiếu gia nhà họ Trần tất nhiên là giữ mạng."

"Tới rồi, thời cơ tới rồi, lái xe đi..."

Nhận được lệnh, người đàn ông ngồi ở ghế lái bắt đầu cho xe chuyển động, nhìn hai người một nam một nữ ở phía trước đang chuẩn bị sang đường bọn họ liền cứ thể chạy thẳng đến.

Tiếng động cơ càng ngày càng tiến lại gần, Trần Tuân nắm chặt tay cô trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, quả nhiên ánh sáng từ đèn xe chiếu tới hắn nghiêng đầu sang nhìn liền bị ánh sáng kia làm cho chói mắt khiến hắn phải nheo mắt lại cho đến khi kịp định thần lại chỉ có thể đẩy cô về phía trước, còn mình lại va đập mạnh vào mũi xe cứ thế mà bay lên rồi rơi xuống lòng đường.

Quân Yên la lên, cả người ngã về phía trước, lúc quay lại nhìn chỉ thấy cơ thể hắn bay lên rồi rơi xuống mặt đường, máu bắt đầu chảy ra.

Chuyện...chuyện gì thế này?

"Trần...Trần Tuân...Trần Tuânnnnn!"

Quân Yên la lên nước mắt tuôn rơi, cô cố gắng chống đỡ đứng dậy chưa kịp tiến lên ôm lấy hắn thì đã có người xuất hiện phía sau lưng trực tiếp bắt lấy cô.

Trên khuôn mặt đầy nước mắt kia dần dần trở nên mơ hồ, đôi mắt ngập tràn hoảng sợ cùng lo lắng, cô nhìn cơ thể Trần Tuân ở phía trước mà trái tim đau nhói.

Không...không thể như vậy được, cô phải đến với hắn...Trần Tuân.

Quân Yên không ngừng vùng vẫy, cánh tay bị bọn chúng giữ chặt, một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô thì làm sao có thể chống lại bọn đàn ông thô kệch hung dữ như thế này được chứ.

"Á...các người, các người là ai...buông ra...buông ra...Trần Tuân..."

"Trần Tuân...không...thả tôi ra..."

Tên đàn ông đang bắt cô lập tức nhíu mày, cũng may đoạn đường này vắng không có nhà cho nên không ai nghe thấy, hắn rút khăn tay đã tẩm thuốc mê ra bịt miệng cô lại.

Trước khi lâm vào hôn mê Quân Yên chỉ kịp nhìn hắn lần cuối, khóe mắt chảy lệ cả khuôn mặt hiện lên đau thương cùng khổ sở.

Trần Tuân mong rằng anh không có chuyện gì...

"Đại ca...tên thiếu gia đó có chết không?"

"Làm sao mà chết được, lên xe đi thôi...kệ hắn!"

Tiếng la hét hoảng sợ, lo lắng của Quân Yên cứ lọt vào tai hắn, nhưng một chút sức lực để đứng dậy cũng không còn, đứng trước nguy hiểm như thế này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị bắt đi.

Bàn tay hắn đưa về phía trước, cố gắng nắm lấy cô nhưng đổi lại thứ trong tay chỉ là không khí cùng bất lực.

Hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt này cho Trần Tuân thấy không phải là cô bình an mà lại chính là khuôn mặt lo sợ, bất an của cô.

Tại sao lại để hắn thấy được cảnh này?

Là đang muốn trêu chọc hắn sao?

Hắn thật vô dụng, đến người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ được...

Tiếng còi xe cấp cứu vang oan oan khắp cả đoạn đường dài, cơ thể đau nhức, mệt mỏi, cùng với trái tim như bị kim châm vào.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu chỉ có mỗi A Dương, khuôn mặt tái nhợt đầy lo lắng nhìn vào cửa phòng cấp cứu đang khép chặt.

"Trần...Trần Tuân...con trai tôi..."

Trần phu nhân chạy tới, khuôn mặt bà ướt đẫm nước mắt bây giờ nhìn bà như già đi mấy tuổi, không còn dáng vẻ rạng rỡ như ngày thường nữa.

Trần lão gia dìu vợ mình đi đến, trên khuôn mặt ông không biểu hiện gì nhưng cánh tay ông lại run run.

"Lão gia, phu nhân..."

A Dương cúi đầu chào hai người, cậu nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn một lần nữa mới nói tiếp.

"Cậu chủ đang làm phẫu thuật ở bên trong ạ, bác sĩ nói tình trạng...không được ổn định lắm."

Trần phu nghe đến đây liền không giữ nổi bình tĩnh được, bà lập tức oà lên khóc nức nở, Trần lão gia bây giờ cũng không thể cứng rắn nữa, lần đầu tiên trên khuôn mặt ông lộ ra sự lo lắng, khóe mắt đỏ hồng.

Giọng nói ông run rẩy.

"Vậy còn Quân Yên...con bé..."

A Dương cúi thấp đầu, khó khăn lên tiếng.

"Người của chúng ta vẫn đang phối hợp với công an tìm kiếm thiếu phu nhân ạ..."

"Cậu Manh đã ở bên đó chỉ đạo, lão gia và phu nhân yên tâm..."

Yên tâm, làm sao mà đôi vợ chồng già này có thể yên tâm được?

Con trai thì đang trên bàn phẫu thuật!

Con dâu sống chết không rõ...

Làm sao mà yên tâm cho được...