Quyển 1 - Chương 19

"Hay em muốn về phòng ngủ rồi mới 'làm'?"

"Nếu em muốn 'làm' luôn ở phòng đọc sách...cũng được."

"..."

Cô không có ý đó, cũng không có đen tối biếи ŧɦái như hắn đâu.

"Không cần..."

Cô đáp, cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Trần Tuân lại cong môi cười nhẹ, nghe giọng điệu như vậy cũng đủ biết cô đang đỏ mặt tai hồng xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên đối diện với hắn rồi.

Trên khuôn mặt tuấn tú không giấu được sự cưng chiều, hắn vuốt ve mái tóc dài của cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc lúc

này.

Tuy cuộc vui bị cắt ngang nhưng đối với hắn như vậy cũng đủ khiến cho hắn thỏa mãn vui vẻ rồi, tuy rằng vị 'huynh đệ' bên dưới của hắn vẫn còn ngốc đầu lên đòi ăn, nhưng hắn vẫn nhịn được.

Quân Yên có thể nói chuyện là việc đáng để vui mừng, sau đêm đó Trần Tuân có hỏi qua ý của cô có muốn nói ra cho mọi người biết không, tuy rằng Quân Yên có chút lo lắng nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Cô biết không có chuyện gì có thể giấu diếm lâu được, trước sau gì cũng biết nên cứ nói toẹt ra một lần cho thoải mái.

"Quân Yên có thể nói chuyện lại rồi sao?"

"Ôi...mẹ biết mà...đây là chuyện sớm hay muộn thôi."

"Chịu nói chuyện là tốt...không cần ghi ghi chép chép cho mỏi tay."

Trần phu nhân khi nghe tin cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, bà chỉ cười cười rồi gật đầu như đã biết từ lâu.

Nghe giọng điệu của bà Trần Tuân cùng Quân Yên nghệch mặt ra, có chút bất ngờ, mà cái biểu cảm bất ngờ kinh ngạc này đáng ra nên xuất hiện trên khuôn mặt của bà Trần.

Hắn nhíu mày, hỏi bà:

"Mẹ biết cô ấy có thể nói chuyện từ trước?"

Giọng nói trầm ổn, nhưng lại chứa đầy sự nghi ngờ trong đó.

Trần phu nhân xua tay cười xuề xòa, bà nâng ly trà nóng đưa lên miệng uống một ngụm rồi híp mắt cười với cô.

Bà Trần chép miệng, lắc đầu nói:

"Cũng không hẳn là biết..."

"Nói ra thì...lúc trước có điều tra về Quân Yên nhà mình một chút."

"Quân Yên còn nhớ lần đó mẹ dẫn con đi bệnh viện bảo là khám tổng quát xem sức khỏe thế nào không?"

Bà quay sang nhìn cô, trên mặt đều là ý cười.

Quân Yên tất nhiên là nhớ, cô gật đầu đáp lại trong mơ hồ xong lại cứ ngồi đó chờ bà nói tiếp.

"Dạ nhớ ạ..."

"Ừ...cũng lần đó mẹ có nhờ bác sĩ xem qua mới biết được con không bị bệnh gì cả, không hề có tiền sử bệnh tật gì khiến con không thể nói chuyện."

"Mà gia đình kia của con thì chẳng ra làm sao...cho nên mẹ nghĩ nguyên nhân là ở bọn họ, con vì vấn đề tâm lý cho nên không muốn nói chuyện thôi."

Nói đến đây bà liền vỗ lên cánh tay của cô, cười đến mức hai mắt đều híp lại.

"Bây giờ con chịu nói chuyện rồi, công lao này chắc chắn là của Trần Tuân."

"Xem ra...hai đứa tiến triển khá tốt."

"Cuối năm nay chắc hẳn sẽ có tin vui nhỉ."

Quanh đi quẩn lại bà vẫn mong cháu, cứ nhắc đến cháu nội là chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Hắn bất lực đỡ trán, mày nhíu chặt lại thở dài một hơi. Hắn biết mẹ mình chờ ngày có cháu để ẵm bồng lâu lắm rồi, nhưng mà hắn và cô chỉ mới bắt đầu cũng cần có thời gian tiếp xúc nhiều hơn, tuy rằng cả hai đã hiểu rõ tâm ý của nhau nhưng nếu tiến triển quá nhanh hắn sợ Quân Yên chưa chuẩn bị tốt tâm lý.

Nghĩ cho vợ mình chu đáo như thế, ai mà chẳng thích cho được cơ chứ.

Hắng giọng một cái, Trần Tuân mới lên tiếng:

"Mẹ...chuyện con cái cứ từ từ."

"Quân Yên chưa chuẩn bị tốt...cứ để cô ấy chơi đã."

"Sau này sẽ cho mẹ bế cháu gãy tay luôn."

Bà Trần lúc này kiểu: "???"

Con cái mất dạy, bế thì bế chứ trù mẹ nó gãy tay luôn mà xem được à.

Biết có ngày này thì lúc đó đã kêu lão Trần nhà bà sử dụng biện pháp an toàn cho rồi.

Bà không vui liếc xéo hắn, xua tay đuổi hắn đi, giọng nói hờn dỗi của người lớn tuổi vang lên.

"Thôi thôi...anh chị đi đi...thích làm gì thì làm..."

"Tôi chả bế cháu nữa..."

Quân Yên lúc này nhướng mày, đánh vào tay hắn một cái lại kéo tay của mẹ chồng, giọng cô nhẹ nhàng dễ nghe.

"Mẹ...mẹ đừng giận..."

"Tụi con nhất định sẽ cố gắng...cho mẹ một đứa cháu ạ."

Lần đầu tiên lên tiếng dỗ dành mẹ chồng, lại gặp phải loại vấn đề con cái Quân Yên có chút xấu hổ lời nói cũng ngập ngừng. Tuy là vậy nhưng Trần phu nhân lại vui ra mặt, bà cứ bị hài lòng với đứa con dâu mà mình đích thân chọn này.

Cô từ bé đã chịu nhiều cực khổ, lại rất hiểu chuyện ngoan ngoãn làm việc, bây giờ cho dù đã được gả vào nhà giàu có tiền bạc nhưng vẫn không hề thay đổi bản chất, ham muốn của cải nhà họ Trần.

"Mẹ biết con dâu là tốt nhất mà...nhưng con cũng đừng lo, mẹ nói vậy thôi chứ không vội."

"Hai đứa cứ vun đắp tình cảm đi, tới lúc có sẽ tự khắc có thôi."

Nói đến đây Trần phu nhân bèn ngừng lại, bà đảo mắt nhìn sang Trần Tuân đang ngồi một đống ở đó trong đầu nảy ra một ý, bèn vỗ vào tay cô rồi nói tiếp.

"Thôi, hôm nay thằng Tuân không đi làm tụi con dắt nhau ra ngoài chơi đi."

"A Dương cùng tiểu Hinh cũng đi theo hầu hạ cô cậu đi."

Ý kiến của Trần phu nhân đưa ra, Trần Tuân cũng không phản bác hôm nay hắn cũng tính đưa cô đi đâu đó.

Thời tiết hôm nay vừa hay có thể đi dạo một chút, dẫn cô đi mua sắm, đi ăn, đi dạo có vẻ rất hợp lý. Nói thì nói vậy nhưng những ý này đều là A Dương cùng tiểu Hinh mách đường cho hắn, chứ hắn thì biết cái gì ngoài công việc và ngồi một đống cơ chứ.

Chờ Quân Yên thay đồ xong, Trần Tuân cùng lúc đó cũng mặc xong đồ của mình. Hôm nay Trần Tuân mang một chiếc áo phông thoải mái, trẻ trung rất thích hợp với chiếc váy mà cô đang mặc trên người, lại còn cùng một màu rất giống đồ cặp.

"Trần Tuân..."

Quân Yên bước ra, khẽ gọi tên hắn.

Theo tiếng gọi kia, hắn liền xoay người lại khéo miệng nhếch lên tay duỗi về phía trước chờ cô nắm lấy. Ngại ngùng đặt tay mình lên tay hắn, hôn cũng hơn rồi nhưng bây giờ nắm tay hắn Quân Yên vẫn không khỏi đỏ mặt.

Mười ngón tay đan vào nhau, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị hắn bao trọn nắm chặt trong tay, cảm giác ấm áp, hạnh phúc cứ thể len lỏi vào trái tim bé bỏng của cô.

Trần Tuân trên môi nở nụ cười, có vẻ cứ mỗi lần ở cạnh cô hắn liền cười rất vui vẻ cho dù chỉ là một cái nắm tay, hay xoa đầu cô cũng đủ khiến cho hắn cười cả buổi.