Quyển 1 - Chương 14

"..."

Tất nhiên là KHÔNG rồi!

Quân Yên cho dù đuối sức nhưng vẫn đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng tay hắn cô sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Nhưng làm gì có chuyện đó, Trần Tuân bây giờ chỉ muốn hôn cô thêm một lần nữa. Trước sự vùng vẫy chống cự của cô, hắn vẫn bình tĩnh hỏi.

"Không thể sao?"

"..."

Đừng có chai mặt, được không?

Trong lòng cô không ngừng gào thét, mắt trừng trừng nhìn hắn, chỉ tiết hắn không nhìn được, chỉ hành động mà thôi.

Khóc không ra nước mắt mà!

Trần Tuân trong lòng vui vẻ, trên môi treo nụ cười mờ ám, đôi mắt kia sâu thẳm không thấy đáy.

Quân Yên bị hắn giữ chặt, cố thoát ra nhưng hoàn toàn không được. Sức lực vốn đã yếu nay vùng vẫy một hồi liền đuối đi, cô cuối cùng cũng ngừng lại, mặc kệ số phận.

Hai tay đặt trước ngực hắn, da thịt Trần Tuân nóng bỏng chiếc áo sơ mi nửa hở nửa kín khiến hắn càng thêm dụ hoặc, cuốn hút.

Ôi, thần linh ơi!

Cô...cô chịu không nổi trước cái thân hình đầy nam tính này!

Mặt Quân Yên đần ra, đôi mắt lại một lần nữa bị hình ảnh đẹp đẽ đầy nam tính kia thu hút.

Bên tai vang lên giọng nói của hắn, dụ hoặc cô vào vòng xoáy của du͙© vọиɠ.

"Quân Yên...hôn thêm một lần nhé?"

"Được không em?"

Mẹ nó, được tất nhiên là được!

Đó là người khác nói chứ Quân Yên giờ này có nghe được gì đâu cứ ngờ nghệch mơ hồ không tìm được lối ra.

Tư thế ép sát của hai người đầy mờ ám, quần áo xộc xệch, vừa nhìn liền biết giữa bọn họ có gì đó không đứng đắn rồi.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của hai người bọn họ. Lại một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên, A Dương đứng chờ một lúc không thấy đáp lại liền trực tiếp mở cửa đi vào.

Trước mắt cậu là một khung cảnh mờ ám đầy kí©h thí©ɧ thị giác.

A Dương nhìn đến sững người, lắp bắp nói không nên lời.

"Cậu...cậu chủ...bà chủ gọi...gọi hai người xuống ăn cơm."

"..."

Cả hai im lặng, khi giọng nói thứ ba đột ngột vang lên một cách rõ ràng như thế.

Quân Yên xấu hổ không thôi, cảnh này lại bị A Dương bắt gặp cô còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa.

Trực tiếp trốn trong lòng ngực hắn không chịu nhúc nhích, Trần Tuân cũng được đà trực tiếp ôm cô vào lòng một cách vui vẻ, đổi lại khi nói chuyện với A Dương lại lạnh đến tận xương tuỷ.

"Biết rồi...đi ra ngoài đi!"

"Vâng...vâng ạ."

A Dương lạnh sống lưng, nói năng ngập ngừng đầy sợ hãi.

Chuồn thôi, còn ở lại chắc chắn cậu sẽ bị chặt thành trăm mảnh!

Căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, Quân Yên nghe thấy tiếng đóng cửa liền ngẩng mặt ra trên mặt nhiễm hồng.

Lần này trực tiếp đẩy hắn ra, rồi chạy đi không hề quay đầu lại.

Sau đó ít phút cả nhà từ chủ đến người hầu ai cũng biết chuyện câu chủ cùng thiếu phu nhân "chim chuột" trong phòng.

Bọn họ đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn hai người bọn họ, cứ thấy bọn họ liền không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.

Sau lần đó, người vui nhất chính là Trần phu nhân bà cứ hễ nhìn thấy con dâu cùng con trai liền cười tít mắt rồi nói.

"Hai đứa giỏi quá, mới đó mà đã hôn nhau rồi..."

"Ít hôm nữa chắc chắn mẹ sẽ có cháu thôi."

"Hai đứa tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé."

"..."

Quân Yên hận không có cái hố để trốn đi cho rồi, ngược lại với cô Trần Tuân thì rất vui vẻ mà gật đầu với mẹ mình như đang hứa hẹn.

Từ sau hôm đó cô cũng cố gắng tránh mặt hắn nhiều nhất có thể, bởi vì cô sợ chuyện lần đó sẽ tái diễn một lần nữa sợ cái tên A Dương kia lại nhiều chuyện rồi bô bô cái miệng cho cả nhà biết.

"Thiếu phu nhân, cậu chủ dặn dò em nấu chè hạt sen cho cô ạ."

"Cô ăn đi, mát người lắm đấy ạ."

Tiểu Hinh bê bát chè bước vào, đặt lên bàn rồi nói.

Quân Yên còn thẫn thờ ngồi trên giường, nghe tiểu Hinh nói cũng chỉ gật đầu nhưng không ăn luôn.

Tiểu Hinh thấy thiếu phu nhân nhà mình hôm nay có hơi lạ bèn nhướng mày, nghiêng đầu quan sát một lúc sau liền dịu dàng hỏi thăm.

"Thiếu phu nhân sao thế? Trong người không khỏe ạ?"

"Nếu không khoẻ, em gọi bác sĩ đến khám cho cô nhé?"

Quân Yên nghe thế bèn xua tay ý bảo không sao, thật ra cô không phải không khoẻ mà là...

Tiểu Hinh thấy thế liền nhíu mày, bây giờ nó mới để ý từ lúc nó vào nãy giờ vẫn luôn thấy thiếu phu nhân nắm chặt điện thoại trong tay.

Chắc không phải nguyên nhân ở đấy đâu nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ thế nó vẫn không dám giật điện thoại từ tay chủ, như thế là không có phép tắc. Thôi cứ gọi rồi nói cho bà chủ biết trước.

"Vậy em để chè ở đây nhé, thiếu phu nhân tí nữa nhớ ăn ạ, em đi làm việc đây."

Quân Yên cong môi, gật đầu đáp lại nó. Chờ cho tiểu Hinh đi rồi, cô mới chậm chạp mở điện thoại lên nhìn.

Bên trong là hình ảnh một nam một nữ không một mảnh vải nằm cạnh nhau, hình ảnh kia vừa nhìn vào liền biết bọn họ làm chuyện gì.

Cánh tay Quân Yên run run, cắn chặt khoé môi, ánh mắt nhìn vào màn hình không hề rời đi.

Kia còn chẳng phải là Trần Tuân và An Thảo sao?