Chương 5

Sau khi khóc một trận thỏa thích, tôi rốt cuộc đã lấy lại bình tĩnh.

Nếu muốn cuộc sống của tôi sau này không bị Giang Tâm Di cùng Thẩm Từ giày vò, tôi không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

Thẩm Từ là một kẻ biếи ŧɦái, để ngăn chặn bị kịch kiếp trước lặp lại, tôi không thể trực tiếp đề nghị chia tay với hắn.

Hắn có thể không cần ngươi, nhưng ngươi phải để hắn tự nguyện bỏ ngươi trước. Nếu không, kết cục kiếp trước của tôi chính là kết quả.

Còn Giang Tâm Di, cô ta đang ở nhà tôi, chiếm giữ vị trí đáng ra thuộc về tôi.

Miệng thì luôn nói rất áy náy, nhưng hưởng thụ cũng không xót một phân. Hưởng thụ đến sung sướиɠ.

Kiếp trước tôi chán ghét cô ta, khinh thường những trò tiểu xảo của cô ta mà bỏ nhà đi.

Tôi tránh cô ta như tránh tà cũng không thoát được bất hạnh.

Đã vậy bất hạnh của cô ta lại chuyển đến trên người tôi, thế thì đối mặt thôi.

Có lẽ, tôi nên tác hợp cho hai người bọn họ. Dù sao, hai người kiếp trước cũng đã dính vào nhau rồi.

Kiếp này không có tôi ở giữa, bọn họ sẽ đến với nhau càng nhanh hơn nhỉ.

...

Sau một đêm mưa, bầu trời như được gột rửa.

Buổi sáng trong thành phố đã bớt đi sự nặng nề của khói bụi thường ngày, lại có vẻ sạch sẽ và trong lành hơn.

Tôi vươn người tham lam hít thở. Chiều nay sẽ là trận đánh đầu tiên của tôi sau khi sống lại.

...

Đến chiều, tôi cũng không thông báo trước, trực tiếp bắt xe về nhà.

Cha mẹ và anh trai tôi, cả người em họ đáng yêu của tôi nữa, đã rất lâu rồi tôi chưa gặp họ, thật sự rất nhớ.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi bị nắng hun cho phải nhíu mày.

Buổi sáng nắng vẫn còn đẹp, đến chiều lại đột nhiên gay gắt.

Tôi nhăn nhó vẫy một chiếc taxi. Nếu không có chuyện gì, vào thời tiết này tôi tuyệt đối sẽ trốn không ra ngoài.

"Giang Tâm Di, cô đúng là khắc tinh của tôi mà."

Nhà thuê không quá xa, tôi ngồi xe mất hai mươi phút là đến.

Mẹ tôi có lần đến phòng tôi, bà càm ràm.

"Chỗ làm cũng không xa, còn muốn mất tiền thuê nhà. Cứng cáp rồi nên không chịu ở yên phải không."

Tôi thầm trả lời trong lòng.

"Bởi vì trong nhà có một kẻ làm con ngứa mắt nên muốn ra ngoài thôi"

Tay cầm điện thoại, tôi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn đi.

Đợi một lúc vẫn không ai trả lời. Tôi có chút chán nản cất điện thoại vào túi xách, tựa vào ghế xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Vẫn là không gian đó, vẫn là những con người đó, nhưng tôi đã tái sinh trở lại, rất nhiều việc sẽ phải thay đổi. Đúng không?

Một lúc sau, khi tôi đang lim dim sắp ngủ, có cuộc gọi đến, là mẹ tôi.

"Con ranh chết tiệt, đã gần tháng nay mày không chịu về, hôm nay rốt cuộc cũng mò về rồi à."

Tôi cũng không khó chịu trước giọng điệu này của bà ấy, bình tĩnh trả lời.

"Năm phút nữa con đến nhà"

Cúp máy, tôi nghĩ tới Giang Tâm Di.

Cô ta biết tôi trở về không biết sẽ lại bày tiệc gì để đón chào tôi đây.