Vừa xuyên qua một thời đại không có virus cũng không có thây ma, Triệu Kha Nhiên còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một đạo thánh chỉ đưa đến vùng biên giới hoang vu lạnh lẽo ở Tây Bắc. Hàng ngàn người dân lưu lạc, cuộc sống cơ cực. Đối mặt với sự đàn áp từ các đại gia tộc và sự thờ ơ của triều đình. Triệu Kha Nhiên tỏ vẻ không lo lắng, vì ta có bàn tay vàng! Không gian linh vực, thương thành đa chiều, mua bán một thể, không lừa người già và trẻ em. Khai hoang, trồng trọt, lo cái ăn Ép dầu, dệt vải, lo dân sinh Làm giấy, khai sáng, lo giáo dục Đông y, Tây y, lo y tế Xi măng, hỏa khí, lo phòng thủ biên cương Bông vải, lương thực, lo thương mại ... Chiến tranh không ngừng, vùng biên giới hoang vu nghèo nàn trở nên đầy tiếng cười, ruộng tốt bạt ngàn. Triệu - Huyện lệnh - Kha Nhiên: “Cuối cùng ta cũng có thể ăn no mỗi bữa rồi!” Vị tướng quân Hoắc luôn âm thầm bảo vệ huyện lệnh Triệu từ phía sau nói: “Ta cũng vậy.” Thiên sứ bảo hộ với khuôn mặt lạnh lùng và tấm lòng nhân hậu Công X Người tràn đầy sức sống, lạc quan nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến đồ ăn Thụ.
Hệ thống 000 che mặt khóc lóc: "Ta không quan tâm! Văn án này nhất định phải có chỗ cho ta!" Hoàn toàn hư cấu Nội dung của cả cuốn sách đều là giả tưởng Vai chính: Triệu Kha Nhiên, Hoắc Viễn