Chương 6

Vừa bước về nhà, thấy mẹ vẫn như thường ngày loay hoay trong bếp để nấu ăn, tôi Chào mẹ vội vã rồi chạy nhanh lên phòng lấy vội lá thư ra xem hắn viết gì.

"tớ thích cậu, còn ý cậu thế nào, có thích tôi không? Tôi chờ câu trả lời của cậu"!

Trong thư vẻn vẹn chỉ có mấy chữ mà không hiểu sao cảm giác lúc này của tôi bối rối quá, hồi hộp thật sự, hắn ta cứ ngắn gọn, lạnh lùng và dứt khoát, đến cả tỏ tình cũng muốn đối phương có câu trả lời ngay. Đang mông lung chợt tiếng mẹ vọng vào.

_Khả tú! Xuống ăn cơm thôi con gái

_Dạ mẹ, con xuống liền ạ!

Xuống dưới nhà chỉ thấy mình mẹ đang dọn cơm ra.

_hôm nay bố lại không về à mẹ!

_ừ, bố con lại bận trực con ạ!

_ăn cơm thôi con.

_à, lúc nãy đi qua sop quần áo kia thấy mấy bộ đồ đẹp hợp với con mẹ mua đó, lát con thử xem có thik không để mẹ biết.tôi hí hửng vui vẻ nói.

_con lại có đồ đẹp mặc à mẹ, mẹ tuyệt vời quá!

_thôi ăn cơm đi cô, có máy bộ đồ không phải nịnh tôi.

Ăn cơm xong dọn dẹp lên phòng tôi lấy điện thoại gọi cho hà Uyên. Đầu dây bên kia vừa đổ được hai hồi chuông thì hà Uyên nghe máy.

_alô, con bạn thân, có gì mà gọi tớ đấy, đã ăn cơm chưa?

_tớ vừa ăn xong, lát bạn rảnh không qua tớ nhé! Mẹ mới mua cho tớ mấy bộ đồ, tớ tặng bạn một bộ.

_ok, lát ăn xong tớ qua liền.

Tắt điện thoại khoảng 30 phút thì thấy hà Uyên qua, hai chúng tôi thử đồ, tôi cho hà Uyên một bộ mà bạn ấy cảm thấy hợp và thích{, chúng tôi là vậy mỗi lần mẹ mua nhiều đồ tôi đều chia cho hà Uyên.}hà Uyên tỏ vẻ hí hửng và thích thú lắm. Khen tôi mặc bộ nào cũng đẹp.chúng tôi cứ thế vui đùa. Rồi hà Uyên khựng lại vì thấy lá thư gần bàn học của tôi.

_khả tú, hôm nay bày đặt thư từ cho ai đây?

_Tôi ấp úng! À, ừ, thì k phải tớ viết mà là thư của tên vương kiệt viết cho tớ đó.

_há, bạn nói hắn viết thư cho bạn đó hả? Hà Uyên tròn mắt ngạc nhiên

U

_ừ, tớ định nói với cậu đây ,

_hắn viết gì cho cậu đấy.

_ừ, đây cậu đọc đi này. _nhưng đây là thư từ riêng tư của bạn.

_tớ và cậu cần gì phải riêng với tư.

Hà Uyên nhìn tôi vẻ dò xét thế ý cậu thế nào? Không phải cậu cũng thích hắn hay sao?

_ừ, có lẽ vậy.

_vậy thì cậu chần chừ gì nữa, đồng ý đi.,tình yêu đến thì đừng để tuột mất cơ hội.

Tôi cầm bút ghi tiếp vào lá thư mấy chữ "tôi cũng như bạn". Rồi dán lại cẩn thận. Hà Uyên cứ tủm tỉm cười, thế là hoa khôi của trường đã có chủ rồi nhé! Thế là mấy anh chàng rập rình để hái hoa lại hết cơ hội rồi. Hihi

_cậu cứ đùa thôi, hoa khôi gì chứ,

_bạn cứ khiêm tốn tớ mà con trai là tớ yêu cậu rồi không đến phần tên vương kiệt kia đâu., nói rồi chúng tôi cùng nhau cười.

Hôm nay vừa tới nhà xe thì bắt gặp hắn đứng đợi đó từ bao giờ, hà Uyên biết ý nên đi trước,

_tớ lên lớp trước nhé!

_ơ, đợi tớ với, vừa dứt câu thì thấy hà Uyên đã chạy rồi.

_vương kiệt nhìn tôi rồi hỏi, cậu đọc thư tớ viết chưa ý cậu thế nào?

Tôi ngại đỏ mặt không nói gì đem vội lấy thư có chữ "gửi Khả tú" hôm qua hắn gửi nhét vào tay hắn nói, đây là câu trả lời của tớ. rồi chạy nhanh lên lớp.

Hắn vẫn đứng trân trân đó một lúc trong đầu nghĩ, bạn ấy trả lại thư có nghĩa là bạn ấy không thích mình, thế mà lâu nay mình nghĩ đối phương có cùng suy nghĩ.nghĩ rồi hắn mở phong thư ra định xé nát lá thư nhưng không hiểu sao lòng lại không cam tâm nên nhìn lại cách tỏ tình của hắn chút đã, dù gì trước giờ toàn người viết thư cho hắn còn với hắn đây là lần đầu tiên trong đời viết thư tỏ tình cho gái, (mặc dù lúc đầu hắn tiếp cận Khả tú là có mục đích riêng,) rồi hắn chợt thấy dưới dòng chữ hắn viết có thêm một dòng chữ."tôi cũng như bạn" hắn cười vội rồi cắt lá thư vào cặp và lên lớp.

Thái độ và ánh mắt của thiên Ân hôm nay nhìn tôi khi thấy tôi cười với hắn cũng rất là lạ, y như gặp phải sinh vật lạ ý nhỉ?

_này thiên Ân cậu sao thế?

_gì mà lườm xéo, nguýt ngang tôi vậy hả? Vừa nói tôi vừa cười.

_à, không đâu, lát học xong tớ mời cậu đi căng tin uống nước nhé!

Tôi nghĩ vẫn như mọi hôm đi cả nhóm nên nói.

_cậu và mọi người đi đi lát tớ có hẹn mất tiêu rồi để mai tớ bù với mọi người nhé!

Thiên Ân vẻ mặt buồn định nói gì đó nhưng lại thôi.

Dần dần tôi và hắn tự nhiên đi bên nhau hơn,chúc nhau ngủ ngon để kết thúc những tin nhắn đêm muộn.

Thế mà hôm nay tôi không nhận được tin nhắn nào của Vương kiệt, lòng tôi nóng như lửa đốt, gọi cho đối phương thì không thấy ai nghe máy, gọi lại lần nữa, bản nhạc nước ngoài vang lên bên tai một lúc thì đầu dây bên kia, tiếng vương kiệt uể oải đáp.

_alô, tớ nghe đây.

_Tôi hốt hoảng, cậu sao vậy?

_ừ, tớ mệt lắm.

_alô, cậu sao thế? Cậu đã ăn uống gì chưa?

_tớ, chưa? Chưa dậy được nên chưa ai nấu.

_cậu ở đâu đọc địa chỉ nhà tôi qua.