Chương 27

- mọi việc là em sai, ngàn lần em xin lỗi anh... làm ơn cứu lấy anh ấy đi thiên ân.

cô y tá từ trong phòng bước ra nói lớn.

- bác sỹ ơi, thưa bác sỹ bệnh nhân đang rất nguy kịch ạ? y tá chưa nói dứt câu thì

thiên ân im lặng một lúc khẽ thở dài quay qua nói với bác sĩ;

- da, thưa bác sỹ , tôi thuộc nhóm máu AB tôi có thể tiếp máu cho cậu ấy ạ?

- vậy mời cậu nhanh theo tôi , bệnh nhân đang rất nguy kịch.

tại nhà của linh .

linh và lão ân lúc này đang bị sốc khi công ty đang trên đà phá sản trước quyết định rút vốn đầu tư của lão béo thì tiếng bước chân hà uyên nhè nhẹ bước vào, đi theo sâu hà uyên là mấy người đàn ông vẻ mặt bặm trợn , ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào hai con người đối diện khẽ buông những lời nhẹ nhàng nhưng không kém phần mỉa mai .

- con chào dì yêu , cháu chào chú ân nhé? một thời gian ngắn không gặp mà sao cháu thấy dì xuống sắc mà già nua đi nhiều thế? quay qua nhìn lão ân hà uyên nói tiếp?

- chú ân sao dịp này công việc thế nào? có tốt không ạ? mà sao cháu thấy chú có vẻ căng thẳng và gầy đi nhiều quá?

ôi!!! ôi!!! hai người làm cháu suýt chút nữa nhận không ra luôn đó?

lão ân và linh thấy hà uyên như được mở cờ trong bụng linh liền nắm tay hà uyên nói.

- hà uyên , đúng rồi chỉ có con , giờ chỉ có con mới giúp được dì và chú ân đây?

lão ân chen vào.

- đúng rồi giờ chỉ có con mới giúp được công ty của chú?

cháu làm ơn nói với lão béo giúp chú một tiếng ? chú sẽ biết ơn cháu vô cùng.

- linh; đúng rồi con cứu dì và công ty của chú ân đi , bao nhiêu vốn liếng dì dành dụm được bấy lâu nay đều nằm trong đó hết giờ lão béo đột nhiên rút vốn đầu tư chẳng khác gì gϊếŧ chết công ty của chú ân .

hà uyên lúc này cười một nụ cười sảng khoái hahaha và nói trước sự ngạc nhiên tột độ của linh và Lão ân.

- giúp à? các người nghĩ tôi đến đây là để giúp các người à?

các người nghĩ thử xem nếu là các người các người có thể giúp những kẻ đã rắc tâm hãm hại mình không?

quay qua mụ linh hà uyên nói tiếp.

- còn dì , bà nghĩ bà có tư cách cầu xin tôi giúp đỡ khi bà là dì ruột tôi mà lại đan tâm bán rẻ tôi sao? dì nên biết ơn cu bin vì nó nên tôi đã quá nương tay với dì rồi đó.

tôi thật không ngờ vì dì mà tôi đã đạp đổ đi tình bạn bao nhiêu năm qua của tôi với khả tú để giúp đỡ dì vậy mà đổi lại , đổi lại tôi được gì từ dì hả?

hà uyên trợn mắt hét thật to vào mặt hai người đối diện mình nói tiếp;

- hừ , dì nói xem kết quả tôi nhận được là gì từ các người hả? các người đan tâm âm mưu bán rẻ thân thể tôi cho một lão già bằng tuổi bố tôi, bằng tuổi bố tôi đó.

các người có biết khi tôi tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy mình nhục nhã và kinh tởm như thế nào không? Các người có hiểu được cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không hả???.

Hư, các người có biết khi tôi biết được tất cả là âm mưu của lão ân thì tôi căm phẫn như thế nào không?

Các người có biết tôi đâu như thế nào không...???

khi biết được người chuốc thuốc cho tôi là dì? là người dì mà tôi tin tưởng nhất? từ hôm đó tôi đã thầm tự hứa với lòng mình rằng thù này nhất định tôi sẽ trả lại cho các người gấp trăm , gấp ngàn lần những gì ngày hôm nay các người dành cho tôi.

lão ân bây giờ mới nhận ra được tất cả vấn đề liền nói .

- thì ra tất cả là do mày? là vì mày mà lão béo mới rút vốn đầu tư khỏi công ty của tao một cách đột ngột như vậy và khiến tao trở tay không kịp phải không?

- ôi, giờ chú mới biết à? thế mà tôi cứ nghĩ chú phải thông minh lắm chứ ?đáng lẽ ra chú phải hiểu ra vấn đề khi mà tôi đồng ý làm bồ nhí của lão béo không một chút do dự chứ?

chú biết hơi muộn so với những gì mà cháu nghĩ về chú đấy?

ôi! chú làm cháu thất vọng quá! nhưng mà chú biết giờ cũng không sao. muộn một chút nhưng mà cháu thấy vui ?(vừa nói hà uyên vừa đưa tay vỗ vỗ vào má của lão ân).

_lão ân, ȶᏂασ mẹ cái con đĩ này, hôm nay tao cho mày biết tay tao.

lão ân vung tay lên định đánh hà uyên thì bị máy người của lão béo đi cùng hà uyên ngăn lại xô ngã ra nền nhà?

hà uyên thấy vậy quát mắt nói?

- tôi là con đĩ đấy thì sao? Là con đĩ do các người tạo ra đó, chú bất ngờ lắm phải không?

Liếc qua linh hà uyên nói tiếp.

_A, thì ra tôi nhân nhượng với chú mà chú lại còn không biết hối lỗi à? chú nghĩ tôi đến đây? đã làm được như những gì mình muốn mà tôi lại để chú có thể đánh tôi một cách dễ dàng vậy à? chú nhầm con hà uyên này quá rồi đó?

nói rồi hà uyên quay qua nháy mắt với tên áo đen bên cạnh và nói với giọng rất lạnh lùng?

- xử lý giúp chị , chị đi trước. với cái tên cặn bã này em cứ xử thật nặng, cấm không được nương tay đâu nhé! Xử cho thật đẹp, lát về chị nói lão béo thưởng thêm.

_Dạ, chị yên tâm ạ!

Nói rồi hà uyên nhếch mép cười nhìn lão béo và quay bước đi một cách lạnh lùng.

hà uyên vừa bước ra khỏi nhà thì ở trong nhà mặc cho linh khóc lóc van xin lão ân cũng bị bọn người kia đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

tại một quán cà phê hà uyên đang ngồi chợt điện thoại reo lên .

- a lô, tình hình sao rồi ?

- dạ thưa chị thằng đó đang thoi thóp trong bệnh viện , em nghe nói là phải sống cuộc sống thực vật suốt đời chị ạ!

điện thoại tắt hà uyên khẽ nhếch mép cười ;

- tao thật không ngờ mày lại bỏ lại một giám đốc tương lai để chạy theo cái gọi là tình yêu? để rồi xem với một người tai nạn phải sống đời thực vật suốt đời như vương kiệt thì mày có sẽ trụ được bao lâu ?

vương kiệt tất cả là do anh lựa chọn và đây là cái giá mà anh phải trả vì đã quá phũ phàng với em...