Chương 25

tối đó về tôi lấy điện thoại gọi ngay cho vương kiệt. điện thoại vừa đổ được hai hồi chuông, vương kiệt liền bắt máy ,giọng ngà ngà say hắn nói.

- a lô, em gọi anh có gì không?

tôi nghèn nghẹn trả lời.

- vương kiệt ,anh .... có gì muốn nói với em không?

- anh chúc em hạnh phúc.

tôi chợt nghĩ phải chăng cái tôi trong con người của mỗi chúng ta ai cũng đều rất lớn, và vương kiệt hắn cũng không ngoại lệ.nhiều lúc cái tôi quá lớn đã vô tình làm mình đánh mất đi thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời, để rồi phải hối hận.

tôi nghe trong câu nói của hắn thanh âm có phần rất nghèn nghẹn , hà cớ gì không giữ lấy nhau thêm một lần nữa . nhưng câu nói "" anh chúc em hạnh phúc"" của hắn đã dập tắt mọi suy nghĩ và cảm xúc trong tôi.

tại nhà của mụ linh.

hà uyên sau khi nghe xong những lời nói của linh và lão ân thì trong bụng liền cười thầm và nói;

- cảm ơn dì và chú đã nghĩ cho cháu hai người thât tôt với cháu quá ơn này nhất định cháu sẽ ghi nhớ ạ.

-linh cười nói;

- dì không mong dì chỉ mong con luôn được sông trong sung sướиɠ, vậy ý con thế nào?

hà uyên giả vờ ngây thơ nói.

- dạ vậy nhờ chú ân nói với ;lão béo rằng cháu đồng ý và cháu cũng không cần tiền hay gì hết .

- lão ân khá ngạc nhiên trước sự đồng ý quá nhanh của hà uyên và khuôn mặt sậm xuống khi hà uyên nói không cần tiền mà sẵn sàng làm cô tình nhân bé bỏng của lão béo , nên lão có phần cay cú nói.

- tiền thì phải cần chứ cháu , giờ không cần thì sau này cần chứ? nếu cháu cảm thấy chưa cần dùng đến thì cứ đòi lão một khoản rồi nhờ dì con giữ hộ cũng được.

nghe đến đây linh cũng liền nói .

- ừ, đúng đó cháu, ai lại chê tiền bao giờ.

hà uyên cười nói với vẻ nghiêm túc .

- dì nói thế khác gì là dì đang có ý bán cháu lấy tiền , cháu đã bảo không rồi mà , tiền cháu không cần hơn nữa cháu cũng nói thật là có lẽ cháu cũng đã có chút cảm tình trước tấm lòng mà lão ấy dành cho cháu nên cháu nghĩ giờ cháu chỉ cần an phận sống bên lão ấy thì lão ây nhất đinh sẽ không để cháu thiệt.

linh và lão ân biết không thể lây chuyển được ý của hà uyên nên linh nói với giọng đầy nhỏ nhẹ vẻ yêu thương;

- sao cháu lại nghĩ dì như thế dì và chú ân đây cũng chỉ đang hỏi ý kiến của con thôi mà.

hà uyên cười khẩy nói.

- dạ , cháu cảm ơn dì và chú đã có ý thương con mà lo cho tương lai của con , vậy chú cứ gọi nói với lão béo như thế nhé , giờ con có việc gấp trước mắt cần giải quyết , cháu đi trước nhé.

hà uyên rời khỏi vội vã bước đến tìm vương kiệt , vì hà uyên đến khá đột ngột nên vương kiệt không thể né tránh , vương kiệt giọng không máy thiện cảm nói;

- sao... cậu đến tìm tôi có chuyện gì?

vương kiệt định nói gì đó thêm nhưng chưa kịp tiếp lời hà uyên đã chạy tới ôm chầm lấy vương kiệt. vương kiệt vội vàng đẩy hà uyên ra và nói to.

- cậu đang làm cái trò gì đó hả? cậu điên à .

hà uyên lúc này lạnh lùng và bình thản đáp?

- ừ, tớ điên đấy , tớ đang điên vì yêu cậu đó thì sao , cậu không thể để mặc tớ điên một lúc được hay sao ?

hà uyên vừa nói vừa mếu, vừa cười điên dại.

- cậu thấy đấy bao nhiêu năm qua cậu vẫn một lòng vì nó , vì nó mà âm thầm chịu đựng mọi đâu khổ nhưng đổi lại cậu được gì khi nó về nước liền chuẩn bị kết hôn với thiên ân ? còn tôi vẫn luôn một lòng với cậu tại sao cậu vẫn lạnh như băng? rốt cuộc trái tim của cậu được làm bằng sắt hay sỏi đá vậy hả? vừa nói tay hà uyên đập liên tiếp vào người, vào ngực của vương kiệt.

vương kiệt lúc này đã không kiềm chế được nữa mà quát lớn vào mặt hà uyên ;

- cậu đánh vậy đã đủ chưa , đã hả giận chưa? cậu nghe cho rõ đây?

cả đời này dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì , dù khả tú có thuộc về ai đi chăng nữa thì trong trái tim tôi cô ấy là vĩnh cửu, cậu hiểu chứ? vừa nói vương kiệt vừa đưa tay chỉ vào ngực mình.

cô ấy vẫn luôn ở đây rất đẹp trong trái tim tôi .

tôi và cô ấy thành ra như vậy chẳng phải là do các người mà ra hay sao?cậu nghĩ cậu còn tư cách nói yêu tôi à?

cậu hãy về đi và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa ,cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi đã không hận cậu chứ đừng làm mặt dày mà tới tim tôi nữa , tôi hi vọng lần này là lần cuối phải tiếp chuyện với cậu.

nói xong vương kiệt lạnh lùng quay bước vào trong..

vẫn là cái điệu bộ lạnh lùng nhưng đầy nam tính đó của vương kiệt mà bao nhiêu năm qua dù tình yêu cứ

cho đi mà không được một lần đáp trả thậm chí còn nhận lại nhiều câu nói sâu cay đầy tổn thương mà hà uyên vẫn không tài nào thoát ra được.

nhưng lần này thì đã khác từ tình yêu biến thành thù hận và tình bạn đầy đố kỵ và ích kỷ đã biến cho con người ta đi quá xa của sự sai lầm.

nhìn vương kiệt lạnh lùng bước vào trong không một chút do dự thậm chí không thèm nghoảnh lại hà uyên cay cú lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- bắt đầu hành động ,nhớ phải làm cho giống như thật nhé...

Tôi đang khoác trên mình chiếc áo cưới cùng nắm tay thiên Ân bước vào lễ đường trong ngày được cho là ngày trọng đại nhất của đời mình, thiên Ân khuôn mặt hôm nay rất rạng rỡ siết siết chặt tay tôi ấm áp trên môi nở một nụ cười thật tươi chợt điện thoại tôi reo lên là số của hồng anh tôi liền bắt máy ...

_alô, cậu đến chưa?

Đầu dây bên kia giọng hà uyên hoảng hốt nói không thành lời.

_Khả tú... Hu hu vương kiệt bị tai nạn

Cậu tới ngay bệnh viện trung tâm thành phố nhanh lên...... Nhanh đi gấp lắm tớ k kịp nói đến nhanh nhé!

Buông thõng chiếc điện thoại xuống đất tôi vội chạy thật nhanh ra bắt tắc xi trước sự ngỡ ngàng của thiên Ân và mọi người...

Có phải khi chuẩn bị mất đi một thứ gì đó mà tôi chợt nhận ra rất quan trọng với mình vì, thì cái tôi trong tôi và mọi tác động xung quanh đã không còn la gì trong tôi nữa...

"Vương kiệt, cố lên, chờ em đến bên anh nhé!"

buôn vì tương tác lắm nhưng không viết cũng không chịu được cơ.

sáng tranh thủ viết sớm cho mọi người ai fan của bộ này đọc chứ mấy hôm nay không úp bộ này mn nhắn tin hỏi nhiều không ra được cũng ấy nấy.