Chương 18

Chỉ còn nốt ngày hôm nay vui bên gia đình và người thân nữa, ngày mai tôi bây rồi, qua một phương trời khác, nơi đó cũng không có anh, tình yêu lầm lỗi của tuổi 17,cũng sẽ không có những buổi chiều tà tan học trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, với những quán ăn vặt bên vỉa hè. Một chút suy tư để tôi cảm thấy nơi khóe mắt có chút gì đó ươn ướt. Chợt chuông điện thoại reo nhìn vào điện thoại vẫn là số điện thoại đó, số điện thoại rất quen thuộc và đã có thời gian tôi hồi hộp mong tầng cuộc gọi hàng ngày và tầng tin nhắn chúc ngủ ngon của hắn, chuông vẫn reo mà sao lòng tôi giờ héo quá khi nhìn thấy sdt của Vương kiệt, tôi tắt chuông và cũng không muốn nghe vì tôi sợ khi nghe giọng nói của hắn tim tôi lại nhói lên và cũng không đủ dũng khí để vứt bỏ hết quá khứ buồn ở lại, để hướng về một phương trời mới, một cánh cửa mới.

Tôi cầm điện thoại lên.

Trên màn hình hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ của hắn, định mở nhạc cho dễ ngủ thì có tiếng tin nhắn đến.

"mai em đi rồi anh muốn được nghe giọng em nhiều lắm, cái cảm giác nhớ em mà không được gặp, cái cảm xúc cứ phải gồng mình lên để che dấu và kìm nén lại làm anh khó thở lắm, anh biết giữ chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện, lỗi là do anh, dù bây giờ anh có nói gì thì anh biết lòng em vẫn hận anh lắm, mai đi rồi anh chúc em, chúc người anh yêu luôn gạt hái được nhiều thành công, qua đó học tập tốt.

Mãi yêu ".

Đọc xong tin nhắn đã tự nhủ lòng rằng không bao gìơ vi kẻ như hắn mà rơi nước mắt, ấy thế mà sao tim tôi vẫn đâu, nước mắt dù không muốn mà vẫn thì nhau rơi ướt gối, không kìm được, tôi nhắn lại cho hắn một tin,

" " Yêu anh là bài học khó quên nhất trong cuộc đời em,

Và thanh xuân tuổi 17 là lệ phí cho sự trưởng thành của em"

Chúc anh ở lại mạnh khỏe và hạnh phúc. "

Gửi tin nhắn xong tôi định cúp nguồn đi ngủ luôn để mai còn bay nữa thì điện thoại lại có tiếng tút.

Nhưng lần này là thiên ân. nhắn tin, (lùng vào tin nhắn trong Facebook tôi mới thấy còn rất nhiều tin nhắn của các bạn trong nhóm, trong lớp chúc cho tôi chuyến bay ngày mai nhiều may mắn.)

_alô, Khả tú ơi, ngủ chưa,?

_ừ, tớ chuẩn bị ngủ.

_ừ mai bây rồi ngủ sớm đi nhé! Qua tới alô tớ đón nhé!

_ok.

Rồi tôi cúp máy hẳn và chìm dần vào giấc ngủ.

Tại sân bay nội bài khi tôi, bố mẹ, người thân, bạn bè bịn rịn chia tay nhau.

thì ở một góc nào đó vương kiệt cũng tại sân bay này. Hắn đang đứng đó, đứng từ xa chứ không giám lại gần, hắn đứng đó nhìn thấy người hắn yêu tầng bước, tầng bước đặt chân lên máy bay. và chờ cho tới khi máy bay cất cánh và đi khuất xa khỏi tầm mắt của hắn, hắn mới lầm lủi quay bước.

Thế là hết, kết thúc thật rồi còn đâu nữa những ngày bên em, được dựa vào nhau những lúc anh mệt mỏi, còn đâu bóng dáng thân quen ấy bên anh song hành qua những con phố mỗi lúc chiều tan học, còn đâu những tối thứ bảy nắm tay em hiên ngang đi giữa đám đông trong công viên, còn đâu bên anh mùi hương của mái tóc huyền óng ả... Tình yêu này là tự anh đánh mất, và cả đứa con còn chưa kịp tượng hình... Là tại anh tất cả...

Hắn cứ thế một mình uống không biết bao nhiêu là rượu.

Trời hà nội hôm nay đã bắt

đầu vào thu, cái cảm giác se se lạnh của thời khắc" giao mùa "làm cho con người ta có chút gì đó suy tư...

5 năm rồi tôi đã không trở về đi như là để quên đi cái quá khứ mà mình không muốn nhớ,hà nội vẫn vậy, vẫn không thay đổi nhiều so với tưởng tượng của tôi...,

Tôi bước đi tầng bước thật chậm như để hít hà cái không khí của bầu trời quê mình, và để cảm nhận cái lạnh dễ chịu của đầu thu.

Chợt chuông điện thoại reo lên.

_tôi :alô,em nghe nè.

Đầu dây bên kia thiên ân đáp với giọng ngọt ngào.

_em đang ở đâu đó? Anh qua nhà mà không gặp.

_em đi tản bộ 1 chút thôi, đợi em xíu em về giờ?

Thiên ân giọng quan tâm.

_mới về sao không nghỉ ngơi đi đã, sao không chờ anh muốn đi đâu anh sẽ cùng em đi.

Đang lang thang chợt tôi khựng người lại khi vô tình bước tới căn nhà ba tầng, nhìn vào tôi thấy cửa đóng hết, chợt thấy lòng mình vẫn có chút gì đó xao Xuyến... Ngôi nhà đó đã tầng chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, cũng tại ngôi nhà này, tôi đã trao cho hắn thứ quý giá nhất của đời người con gái...

Tại công ty của Vương kiệt.

Hắn đang vò đầu bất tai vì mật thám báo về là vẫn chưa có được bằng chứng để kết tội linh...

_ bấm số gọi cho ai đó va nói.

_vẫn tiếp tục theo dõi mụ đàn bà đó cho anh, nhớ chú ý đừng bỏ qua chút động tĩnh nào của ả.

Vương kiệt vừa tắt điện thoại thì tiếng chuông điện thoại của hắn lại vang lên.

Nhìn thấy số hắn vội nghe máy.

_alô.

Đầu dây bên kia giọng một người con gái đáp.

_này vương kiệt, cậu biết gì chưa?

_chuyện gì cậu nói đi đừng mập mờ nữa.

_khả tú về nước rồi đó.

Vương kiệt lúc này mắt như bừng sáng hơn hẳn vội vàng nói.

_về khi nào đó.

_mới sáng nay.

_mà sao cậu biết, có chắc chắn gì không?

_ơ cái cậu này sao lại không chắc, không chắc tôi gọi cho cậu làm gì? Hâm à!

_vương kiệt, ấp úng.

_ừ, tớ xin lỗi tại tớ muốn chắc chắn.

_ừ.,không sao, tớ biết mà nhưng có điều... Có điều...

_điều gì, cậu nói nhanh đi, cậu làm tôi đứng ngồi không yên rồi đó.

_có điều lần này khả tú không về 1 mình mà về cùng với thiên ân đó....