Chương 29: Gặp Lại Cố Nhân

Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng rõ những việc đã xảy ra là mơ hay là thực. Nàng chỉ biết rằng bây giờ nàng cảm thấy ngột ngạt, bí bách đến mức nàng chỉ muốn hét ầm lên, thế nhưng nơi cổ họng lại nghèn nghẹn như có ai vừa thả hạt đào vào bên trong.

Lục Lâm Nguyên, Tiểu Bắc và nàng, chẳng ai nói với ai một lời, Lục Lâm Nguyên chăm chú bắt mạch cho vị đại bá vừa qua cơn nguy kịch, Tiểu Bắc thì ngồi kê đơn thuốc, còn nàng chỉ biết im lặng ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ gần đó, than than thở thở liên hồi.

“Uyển Nhi, nàng còn thở dài thêm tiếng nữa thì đến ta cũng phải sầu não mà muốn ngủ thϊếp đi đấy.”

Lục Lâm Nguyên lên tiếng nhắc nhở nàng, có lẽ chàng cũng rõ ràng tình huống khó coi mà ba người đang mắc phải, thế nên chỉ muốn yên lặng một lát để phán đoán cách giải quyết tình thế bế tắc hiện tại.

“Lý huynh, thân thể huynh đã suy nhược đến mức độ này rồi, đệ khuyên huynh nên nghỉ ngơi dưỡng thể vài ngày rồi mới làm việc tiếp được. Nếu còn thổ huyết thêm đợt nữa, e là thần tiên cũng khó cứu nổi huynh.”

Lục Lâm Nguyên trầm giọng nhắc nhở mấy câu, vị đại bá nghe vậy liền ảo não thở than:

“Lục đệ có điều không biết, cả nhà chúng ta hai già năm trẻ đều trông vào một tay lao động của huynh. Nay huynh mà làm theo lời đệ, chỉ e cả nhà huynh phải theo huynh mà chết đói mất.”

“Huynh ở đây chờ đệ một lát.”

Buông một câu ngắn gọn, Lục Lâm Nguyên phủi tay áo mấy cái rồi chầm chậm bước ra cửa sau của y quán.

Ngay lúc nàng đang tò mò xem Lục Lâm Nguyên sẽ giúp đỡ vị đại bá này thế nào thì chàng đã quay trở lại, trên tay cầm một túi gạo và hai con gà mà hôm qua có một vị đại nương mang đến tặng chàng.

“Đệ chẳng có gì nhiều, chỉ có từng này gạo với chút thịt, có lẽ cũng đủ cho cả nhà huynh gắng gượng qua mấy ngày tới.”

Vị Lý đại bá kia hốt hoảng chống người ngồi dậy, đẩy đẩy túi gạo với gà lại phía Lục Lâm Nguyên.

“Không thể thế được, huynh đã nợ đệ quá nhiều rồi, làm sao còn có thể mặt dày lấy thêm của đệ từng này được cơ chứ. Đệ mau cất đi, ta cảm thấy trong người khỏe lên rất nhiều rồi, chỉ cần nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai ta vẫn có thể cày tiếp được mấy mẫu ruộng nữa.”

“Huynh rõ ràng là đang làm càn. Huynh có cần đệ lấy gương ra cho huynh soi vẻ mặt của huynh lúc này không? Sắc mặt tím tái, thiếu khí huyết trầm trọng, không chỉ thế, huynh đã mấy ngày không ăn rồi hả, người gầy ra đến độ chỉ còn da bọc xương thế này?”

Bị Lục Lâm Nguyên lớn tiếng mắng, Lý đại bá chỉ biết cúi gằm mặt lắp bắp:

“Nhưng… nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết. Nếu huynh cảm thấy áy náy, vậy thì đến khi nào huynh dư dả rồi thì trả cho đệ phần ân tình này cũng được.”

Nàng mỉm cười nhìn bộ dạng tức giận của chàng, trong lòng lại càng dâng lên những cảm xúc ấm áp, tựa như những lời quan tâm vừa rồi của chàng là dành cho nàng vậy.

Chàng thật tốt bụng, đối nhân xử thế đều rất liêm chính, đã thế còn vô cùng yêu chiều nàng. Có được một phu quân như Lục Lâm Nguyên, nàng còn có thể mong cầu điều gì hơn thế nữa?

Ngay khi nàng đang dùng ánh mắt say mê, dịu dàng nhất để ban phát cho Lục Lâm Nguyên, nàng không hay biết rằng ở bên kia, cũng có một ánh mắt si tình đang nhìn nàng. Ánh mắt ấy tuy rằng non nớt, thế nhưng chứa đựng bên trong đó là bao nỗi tương tư ngập tràn, và cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Có lẽ nàng mãi mãi chẳng thể hiểu được cảm giác của Tiểu Bắc khi ấy, cái khi nhìn thấy vị tỷ tỷ mà mình dùng cả chân tâm để đối đãi đang nằm dưới thân của một người đàn ông khác, rêи ɾỉ lên những thanh âm đầy mị hoặc, mà người đàn ông ấy lại chính là người mà thằng bé kính trọng nhất.

Cứ mải ngắm nàng trong cơn đau đớn ngập tràn nơi l*иg ngực như vậy, Tiểu Bắc chẳng ngờ đến mình đang kê thuốc trong vô thức, đôi tay với đầu óc giờ đây chẳng thể đồng nhất lại với nhau.

Mãi cho đến khi Lục Lâm Nguyên thuyết phục xong vị Lý đại bá kia, đi đến trước mặt Tiểu Bắc hỏi thuốc thì Tiểu Bắc mới giống như người trong mộng giật mình tỉnh lại, hốt hoảng đưa thuốc cho Lục Lâm Nguyên.

“Sư phụ, thuốc của Lý bá bá.”

Lục Lâm Nguyên mỉm cười gật đầu.

“Không tệ, trước kia ngươi phải mất cả đống thời gian mới kê xong, vậy mà hôm nay nhanh như vậy đã kê xong rồi. Tiến bộ này rất đáng ghi nhận!”

Nói đoạn, chàng đưa bọc thuốc cho Lý đại bá, ngay khi vừa mở thuốc ra để hướng dẫn đại bá cách sắc thì chàng bất ngờ nhăn mặt lại, tức giận ném thẳng bọc thuốc xuống dưới đất, dược liệu văng tứ tung trên nền nhà, mùi ngai ngái của thuốc cũng từ đó mà bốc lên ngào ngạt.

“Tiểu Bắc, ra đây ngay lập tức!”

Nàng còn chưa hiểu vì chuyện gì mà lại khiến Lục Lâm Nguyên tức giận đến như vậy thì Tiểu Bắc đã run rẩy lập cập bước tới, hai tay thằng bé đan xen thật chặt vào nhau, dường như là đang vô cùng hoảng sợ.

“Sư phụ… có điều gì dạy bảo…”

Lục Lâm Nguyên không để ý đến bộ dạng run như cầy sấy của Tiểu Bắc, tức giận chỉ tay xuống đống thuốc dưới đất, to tiếng nói:

“Thập Bát Phản dòng đầu tiên chính là Cam Thảo khắc Đại Kích, Ô Đầu khắc Bối Mẫu, Lê Lô khắc Nhân Sâm. Ngươi mau nhìn cái đống ô hợp ngươi vừa dùng xem xem liệu có thể cho người uống được hay không!”

Tiểu Bắc run rẩy quỳ xuống nhặt từng vụn dược liệu đưa lên mũi ngửi. Quả thật là những thứ gì không được dùng, thằng bé đều cho lẫn hết vào với nhau rồi.

“May sao ta lần này cẩn trọng, mở ra kiểm tra một lượt, nếu không thì thanh danh của sư phụ ngươi đúng là vứt cho chó gặm được rồi!”

Nàng biết mình chẳng thể tiếp tục đứng một bên mà bàng quan được nữa, bèn hấp tấp nhảy khỏi giường, đi đến bên đỡ lấy Tiểu Bắc lúc này đang cúi gằm mặt chẳng nói lời nào.

“Lâm Nguyên, Tiểu Bắc biết sai rồi, may mắn là chưa xảy ra chuyện gì, huynh cũng không nên nặng lời với thằng bé như vậy. Tiểu Bắc, đệ mau đứng dậy đi, quỳ lâu như thế chân sẽ đau lắm!”

Tiểu Bắc đau khổ nhìn nàng, chẳng nói chẳng rằng liền hất tay nàng ra, bỏ chạy một mạch khỏi y quán, trước khi ngã ra đất, nàng còn kịp nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ thân hình bé nhỏ kia.

“Tiểu Bắc, đệ muốn đi đâu, chờ tỷ với!”

Nói rồi, nàng nhanh chóng ngồi dậy, đuổi theo bóng lưng của Tiểu Bắc. Trong y quán vốn đã tĩnh lặng, nay lại càng lặng thinh.



Bất chợt Lý đại bá mở lời:

“Lục đệ, hà cớ sao cứ phải nói dối lòng mình, đệ vốn đâu phải người ác nghiệt như vậy?”

Lục Lâm Nguyên chán nản thở dài, chẳng biết từ khi nào, chàng đã lại lây cái tính hay thở dài này của nàng mất rồi.

“Tiểu Bắc là một đứa trẻ tốt, tiếc rằng lại sống quá mức tình cảm. Mà những đứa trẻ như vậy thường sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi, gò bó. Đệ không muốn Tiểu Bắc sẽ phải sống như vậy, thế nên thà rằng để nó đau một lần, còn hơn là như bây giờ.”

“Lục đệ… đệ đã từng là “Tiểu Bắc” sao?”

Lục Lâm Nguyên nhẹ nở nụ cười chua chát, đôi mắt nhìn bâng quơ vào khoảng không trước mặt. Chàng đã quá mệt mỏi rồi…

“Đúng thì sao, không đúng thì cũng đã sao, chẳng phải bây giờ đệ vẫn là đệ sao?”

“Phải, bây giờ thì đệ vẫn là đệ, nhưng đệ đã không còn là Lục đệ của ngày xưa nữa rồi.”

Nghe được câu nói này, Lục Lâm Nguyên chỉ biết lắc đầu cảm thán, thân thể thẫn thờ đứng dậy, đi đến bên bậu cửa sổ gần đó.

“Lý huynh, đã cất công đến tận đây rồi, vẫn còn không nỡ dùng diện mạo thật để đối diện với đệ sao?”

Chàng vừa dứt lời, tức thì vị Lý đại bá với khuôn mặt già nua khắc khổ đang nằm trên giường bệnh bỗng chốc hóa thành một thiếu niên dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt ngài, tươi cười vươn vai, nói:

“Quả thật với chút diễn xuất này của ta thì chẳng thể nào qua mắt được Lục đệ.”

“Lý huynh, bao nhiêu năm không gặp, huynh vẫn cứ thích cải trang đi gặp cố nhân như vậy sao?”

Lục Lâm Nguyên cười nói, tiện tay rót thêm một chén trà khác đưa tới trước mặt Lý Hiên.

“Lục đệ của ta là người rất có phẩm vị, dùng phương thức tầm thường đi gặp đệ thì e rằng không được vui cho lắm!”

Lý Hiên hào hứng đáp lại, dốc chén trà lên miệng tu ừng ực một hơi.

“Còn không phải là do hai vị thành chủ và Kiếm Tiên ở đây nên huynh mới phải giả trang sao?”

“Ha ha, Lục đệ, lúc nào đứng trước đệ, ta cũng chẳng thể che giấu được điều gì. Đệ nói đúng, vốn dĩ ta cũng đã dùng diện mạo thật đến đây, nhưng chợt đυ.ng phải hai con cáo già Thanh Ca với Hoa Tinh Vũ nên đành cất công tìm cho mình một bộ da người mới. Mà bộ da của lão già này hôi quá đi mất, may mà có đệ đuổi hai người kia đi, ta mới trốn ra khỏi cái mai rùa này được!”

Lý Hiên trơ trơ cười, ngay lúc tưởng như Lục Lâm Nguyên sẽ vui vẻ đáp lại y, chẳng ngờ chàng lại đập bàn giận dữ:

“Huynh vừa nói cái gì? Huynh dám lấy da người thật để giả trang sao! Không phải trước đây ta đã từng cảnh cáo huynh về cái chuyện thương thiên hại lý này rồi sao!”

Lý Hiên giật nảy người, rụt lại đằng sau, ấp úng nói:

“Ta… ta chỉ định trêu đệ một chút mà thôi, đừng làm cái vẻ mặt như sắp ăn thịt người đó chứ. Bộ da này là ta dùng bí pháp để làm ra, hoàn toàn không hại gì đến chủ thể.”

Nghe được lời vừa rồi, sắc mặt Lục Lâm Nguyên mới giãn ra được đôi chút, chàng cầm lấy chén trà, nhấp vài ngụm cho nhuận giọng.

Lý Hiên vẫn còn chưa hết hốt hoảng sau cơn thịnh nộ của Lục Lâm Nguyên. Rõ ràng võ công y cao hơn chàng hẳn một bậc, ấy thế mà khi đối diện với cơn thịnh nộ vừa rồi của chàng, y lại cảm giác như bản thân sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy.

Lục đệ của y trước nay vẫn luôn đáng sợ như vậy đấy.

“Lý huynh, mau nói đi, lần này đến là có chuyện gì?”

Lục Lâm Nguyên chầm chậm hỏi, bàn tay khẽ gạt nước trà nơi miệng chén.

Lý Hiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Lâm Nguyên, y do dự một lát rồi nói:

“Đệ đã ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành bao lâu rồi?”

“Đến nay cũng đã tròn năm năm sáu tháng.”

Lục Lâm Nguyên nhàn nhạt đáp lại, dường như quãng thời gian hơn năm năm ở nơi đây đối với chàng mà nói tưởng chừng chỉ là một giấc mộng thoáng qua, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

“Hơn năm năm không về nhà, mọi người đều đang rất nhớ đệ đấy.”

Chàng khinh khỉnh đáp lại:

“Nhà? Lý huynh cũng thật biết nói đùa. Đối với ta, nơi đấy chưa bao giờ là nhà.”

Lý Hiên ảo não thở dài, có lẽ thái độ quyết tuyệt này của Lục Lâm Nguyên khiến y không biết phải đối đáp thế nào mới phải.

Đạo khác nhau, muốn đi cùng đường là chuyện không thể nào.

Lý Hiên tự rót thêm cho mình chén trà, suy nghĩ một lát rồi nói:

“Lão đại vừa nhận thêm một tâm phúc đệ tử, nghe nói rằng là người đến từ Phong Linh Đường. Lục đệ, đệ có biết Phong Linh Đường là tông môn quái quỷ gì không, sao ta chưa từng nghe nói đến cái tên này trong giang hồ.”

Phong Linh Đường?



Cái tên này trong một thoáng khiến chàng sững người lại, nhớ đến câu nói khi trước nàng từng bâng quơ nói với chàng trong buổi đêm Bách Hoa hội.

“Phong Linh Đường trên đỉnh Tuyết Vân Sơn tuy rằng không có bốn mùa rực rỡ như Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, nhưng ta khẳng định với huynh, nói về tuyết, ngay cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành này cũng chẳng thể nào đẹp hơn được so với nơi chốn đó.”

“Ồ, Uyển Nhi, nghe nàng nói vậy làm ta liền muốn đến Tuyết Vân Sơn ngay lập tức đó.”

“Vì sao? Lặn lội đường xa nhường vậy chỉ để ngắm tuyết thôi sao?”

“Không, người ta có câu “yêu ai yêu cả đường đi”, ta là muốn được ngắm cố hương của nàng, cũng giống như là muốn ngắm nhìn người con gái ta yêu.”

Bất chợt có một tia sét đánh ngang nền trời, dội thẳng vào tâm thần đang chìm đắm trong ký ức của chàng những hồi chuông đang không ngừng gióng giả về số phận sắp tới.

“Tên đệ tử đó là người như thế nào? Tại sao lão đại lại đồng ý thu nhập hắn làm tâm phúc đệ tử?”

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Lục Lâm Nguyên, Lý Hiên thừa biết ngay trong chuyện này có trá, mà y cũng vô cùng tò mò về tên đệ tử này, thế nên chẳng giấu diếm gì mà kể cho chàng những gì mà y biết.

“Vào khoảng ba năm trước, có một nam nhân tầm khoảng hai lăm, hai sáu tuổi tự xưng là Hạo Khang được lão đại thu về tông môn, hết lòng nâng đỡ y từ một Phàm Cảnh nhỏ nhoi tiến thăng lên Địa Cảnh. Nếu chỉ dựa vào một chút thiên phú ít ỏi đó của y, trong tông môn cũng không thiếu những người có thiên phú hơn y, thế nhưng điều kỳ lạ là sau khi tiến vào Địa Cảnh, lão đại bèn nhận y làm tâm phúc đệ tử, giao cho quyền quản lý sự vụ lớn nhỏ trong tông môn, khiến cho bốn lão quái vật Thi tổ bất bình mà làm lớn chuyện một hồi. “

Lý Hiên thở dài, nói tiếp:

“Nay tình hình nội môn chia năm xẻ bảy, tên Thi tổ Tướng Thần đã bắt đầu có những bước hành động đầu tiên, e là cuộc làm phản của y chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

Lục Lâm Nguyên đặt chén trà xuống, trầm giọng tiếp lời:

“Trong bốn vị Thi tổ Hầu Khanh, Hạn Bạt, Doanh Câu và Tướng Thần thì Tướng Thần chính là lão quái vật có võ công cường hãn nhất, nếu ta nhớ không nhầm thì hai mươi năm trước trong trận loạn chính Càn Khôn điện, người gϊếŧ chết Bạch gia trưởng tử nổi danh giang hồ chính là y.”

“Đúng vậy, Lục đệ quả là có trí nhớ siêu phàm. Phải đối đầu với một tên quái vật như vậy, e rằng lão đại sẽ phải gặp đôi chút khó khăn. Lục đệ, lần này ta đến là muốn đệ về góp sức cùng chúng ta, tiêu diệt phản loạn.”

Lục Lâm Nguyên áy náy nhìn biểu cảm hào hứng của Lý Hiên. Quả thật là chàng không làm nổi, về lại nơi chốn ấy, cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải rời xa nàng, rời xa đi người mà chàng yêu thương nhất để đương đầu vào cuộc chiến chẳng biết rõ sống chết thế nào.

Chàng không nỡ để cho gương mặt xinh đẹp ấy phải nhuộm thêm màu buồn khi mất chàng, cũng chẳng nỡ để những lời ước thề trước kia về một tình yêu bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm phải chết yểu vì một cuộc chiến tranh giành quyền lực vô nghĩa mà từ lâu chàng đã rời xa.

Giờ đây chàng chỉ mong ước sao cuộc sống có thể mãi mãi chảy trôi như bây giờ. Mỗi ngày thức dậy nơi y quán nho nhỏ của chàng, điều đầu tiên chàng muốn thấy chính là gương mặt say giấc nồng của nàng đang dựa nặng lên cánh tay chàng, thiu thiu những hơi thở mềm mại. Sau đó chàng sẽ lưu luyến nhìn ngắm nàng, hôn nhẹ lên trán nàng một tiếng yêu tha thiết.

Chàng chỉ cầu một cuộc sống bình dị, giản đơn như vậy, sớm sớm chiều chiều bên nhau. Chàng làm một phu quân ngày ngày chữa bệnh cứu người, nàng làm một nương tử hiền thục lo những bữa ăn đầm ấm, đạm bạc qua ngày. Lắm khi chàng còn mỉm cười nghĩ rằng mình cũng nên khám bệnh lấy thêm chút tiền, bởi ngày sau phu thê có con nhỏ rồi, còn biết bao thứ phải lo toan, cũng nên nghĩ đến tiền bạc một chút mới được.

Lý Hiên bối rối nhìn sắc mặt chẳng rõ là đang mang biểu cảm gì của Lục Lâm Nguyên, đang định lên tiếng nhắc lại lời vừa rồi thì chàng đột nhiên mở lời:

“Lý huynh, thứ lỗi cho đệ, đệ không thể theo huynh về được. Nơi đây vẫn còn có người đang mong đợi đệ.”

Nghe được lời vừa rồi, bỗng chốc Lý Hiên không khỏi chạnh lòng, y thất thần nhìn ra bên ngoài cửa y quán, trầm giọng hỏi:

“Vì cô nương vừa nãy sao?”

“Đúng vậy, nàng còn đang mong đợi đệ làm phu quân của nàng.”

Lục Lâm Nguyên tự hào nói, nơi khóe mắt không giấu giếm những tia xúc cảm vui sướиɠ.

Trong một thoáng, Lý Hiên không khỏi đờ đẫn vì vẻ mặt này của Lục Lâm Nguyên. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, y cũng chẳng nhớ rõ chính xác là bao nhiêu năm về trước; Hai mươi năm, hay ba mươi năm,... Y chẳng còn nhớ rõ nữa, tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí y chính là hình ảnh về một căn nhà gỗ chật hẹp mang tên y quán Vĩnh An, khi ấy cả y, Lục Lâm Nguyên và người đó đều chỉ là những thiếu niên say sưa trong khúc ca của tuổi trẻ, mê đắm trong nơi chốn gọi là giang hồ.

Y ước sao giá như thời gian có thể một lần nữa quay trở lại, trở lại quãng đời tươi đẹp khi trước, thế nhưng tất cả đều chỉ là mộng cảnh xa vời mãi mãi không thể vươn tay tới được. Lý Hiên giương đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa y quán, cái nơi vừa khuất lấp một bóng lưng của mỹ nhân diễm lệ.

“Quả thật rất giống với nàng ấy, đệ nhất mỹ nhân Đại Trần Quốc năm xưa. Đệ muốn thực hiện lời hứa hai mươi năm trước sao?”

Lục Lâm Nguyên lắc đầu, bất chợt chàng đổ trà xuống khay, nơi khóe môi nở một nụ cười đẹp đến mê hồn.

“Không, đối với Bạch Nghinh Uyên, đệ không có trách nhiệm gì với nàng cả, nhưng về Ngọc Thanh Uyển, cả đời này đệ đã định sẽ là của nàng, sẽ đem lại cho nàng hạnh phúc mãi mãi.”

Lý Hiên lắc đầu ngán ngẩm, sau đó khẽ cười một tiếng:

“Quả đúng là phong cách trước giờ của Lục đệ. Thật đáng tiếc, ngỡ tưởng rằng cất công đi một chuyến này là có thể lôi kéo về được một quân sư đắc lực, chẳng ngờ bây giờ ta lại phải đơn thương độc mã trở về rồi.”

“Ha ha, Lý huynh, huynh phải ráng sống cho tốt để còn uống rượu mừng của đệ nữa chứ.”

Cả hai cùng lớn tiếng cười, bất chợt Lý Hiên giơ một ngón tay ra trước mặt Lục Lâm Nguyên, nói:

“Một lời đã định!”

Đôi mắt chàng thẫn thờ nhìn ngón tay của Lý Hiên, trong một thoáng bỗng chốc bao nhiêu ký ức chợt ùa về, thật hoài niệm làm sao.

“Lý huynh, bao nhiêu năm nay, có lẽ chỉ còn mình ta và huynh là còn nhớ đến khoảng thời gian khi ấy mà thôi.”

“Phải, chỉ còn mình ta và đệ mà thôi. Người đó,... có lẽ đã quên rồi…”

Cả hai cùng nhìn nhau cười chua chát, Lục Lâm Nguyên đưa ngón tay của chàng móc vào ngón tay của Lý Hiên, phá tan đi một thoáng ngượng ngạo giữa hai người.

“Một lời đã định, Lý huynh.”