Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mành Chỉ Đỏ

Chương 17: Xuất Sơn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mùi thơm ngào ngạt của những đóa dạ lý quẩn quanh cánh mũi nàng, những sắc hoa muôn hồng nghìn tía ngập đầy trong mắt nàng. Nàng vốn không ngờ rằng nơi chân núi Tuyết Vân, cảnh sắc lại có thể đẹp đến nao lòng người như vậy.

Nàng xoay người, ngắm nhìn ngọn núi đã nuôi dưỡng nàng từ khi còn là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện đời, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Đầu gối chạm xuống mặt đất, vái thứ nhất để cảm tạ công ơn dưỡng dục của phụ thân, vái thứ hai để kính dâng linh hồn mẫu thân nàng trên trời cao l*иg lộng, vái cuối cùng chúc cho Phong Linh Đường mãi mãi trường tồn theo năm tháng.

Nghi lễ xong xuôi, gót ngọc dứt khoát bước đi, bỏ lại sau lưng tất cả những điều đã từng níu lấy đôi chân nàng.

Tuyết Vân Sơn không hổ là ngọn núi ở nơi cùng trời cuối đất, nàng đã đi suốt mấy ngày mấy đêm không nghỉ mới có thể đi qua khu rừng già không có một bóng người sinh sống.

Theo tấm bản đồ trên tay, con đường phía trước của nàng còn rất dài, nếu còn đi theo kiểu này lần nữa, e rằng chưa kịp đến được kinh thành, nàng đã kiệt sức mà ngất đi rồi.

Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, nàng chọn một cây cao, tán cây rộng lớn với những chiếc lá xanh ngát, thản nhiên ngồi xuống.

Mặc dù Ngọc Bội đã chu đáo chuẩn bị cho nàng một tay nải lương khô đủ dùng cho một tháng liền, nhưng với sức ăn của nàng, cùng với việc suốt mấy ngày qua đi đường mệt mỏi, nàng nhẩm tính lại:

“Lương khô cùng lắm chỉ còn đủ cho nửa tháng nữa.”

Song, nàng cũng chẳng có một chút lo lắng, từ đây đến kinh thành, nàng không tin mình không thể bắt gặp được những trấn nhỏ đông người, ở những nơi như vậy, việc mua đồ ăn dự trữ là vô cùng dễ dàng.

Ăn một miếng bánh, uống thêm ngụm nước, nàng vươn vai, nằm xuống. Những ngọn cỏ xanh mướt mơn trớn khắp người nàng, mùi đất ẩm cùng với mùi cỏ khô thoang thoảng khắp cánh mũi. Cái nệm cỏ này tuy rằng chẳng bằng nổi một góc chiếc nệm của nàng ở viện Nghinh Uyên, nhưng lạ thay, giờ đây nàng lại cảm thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng, tưởng như đang nằm trên những xấp lụa thượng hạng mà Ngân Như hay khoe khoang với nàng lúc nha đầu còn ở chốn thanh lâu.

Thì ra, đây chính là cảm giác của tự do, không một chút gò bó nào sao?

Say sưa với những viễn cảnh đẹp đẽ, nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Khi mở mắt tỉnh dậy, sắc trời đã nhá nhem tối, tiếng những loài côn trùng kiếm ăn đêm đã bắt đầu vang lên, rả rích khắp vùng cỏ nội.

Ngủ một giấc thoải mái xong, người nàng phấn chấn hẳn ra, tay nải xách lên vai, rảo bước đi tiếp đoạn đường đang còn dang dở.

Nàng đã thôi không còn cắm mặt đi đường, đôi chân đi chậm lại, lặng ngắm cảnh sắc trời đêm của đồng cỏ nội.

Cây liễu yếu ớt đung đưa theo gió, mỗi khi lướt qua đôi chân nàng đều xào xạc lên những tiếng êm dịu. Nàng cảm giác như bản thân đang lạc vào một khúc ca với hàng ngàn, hàng vạn dây đàn từ những cây liễu trắng phau, mềm mại.

Nàng thầm ước giá như đêm nay có Ngân Như ở bên, nha đầu hẳn sẽ tung tăng chạy nhảy, hò hét ầm ĩ trong niềm vui sướиɠ tột cùng. Còn nàng sẽ ngồi bó gối dưới một thân cây bàng bạc, yêu chiều ngắm nhìn dáng vẻ hoạt bát của Ngân Như.

Trăng đã lên rồi, ánh trăng dịu nhẹ, hiền từ, soi tỏ cả một vùng cỏ nội rộng lớn. Dưới ánh trăng năm nào, nàng đã từng dựa đầu vào vai Ngọc Bội, say mê lắng nghe tiếng hát của người. Người từng ngượng ngùng nói với nàng rằng người không biết hát, nhưng trước ánh mắt van nài của nàng, người chỉ đành thuận theo mà thôi.

Quả thật người hát chẳng hay gì cả, thậm chí còn có chút thô cứng, nhưng sao khi nghe từng âm điệu dịu dàng vang lên, lòng nàng lại thấy bình yên đến lạ. Người chỉ thuộc có một bài “Trường tương tư”, thế nên mỗi khi nàng đòi người hát, người chỉ lặp đi lặp lại khúc ca buồn đến não lòng này.

“Tứ du du,

Hận du du,

Hận đáo quy thời phương thủy hưu.

Nguyệt minh nhân ỷ lâu.” (1)

(1) Dịch nghĩa:

“Nỗi nhớ miên man,

Lòng hận miên man,

Hận này đến khi nào (gặp nhau) mới có thể nguôi được?

Người ngồi (một mình) tựa lầu ngắm trăng sáng.”

Nay người đã không còn ở bên nàng, sớm sớm chiều chiều chăm sóc nàng nữa, nàng đành tự hát một mình, ngâm lên khúc ca cho nỗi tương tư không biết đến bao giờ mới tới hồi kết thúc.

“Biệt hậu duy sở tư,

Thiên nhai cộng minh nguyệt.” (2)

(2) Dịch nghĩa:



“Chia tay rồi chỉ còn nỗi nhớ,

Hai phương trời cùng chung một ánh trăng.”

Đại sư huynh, từ độ huynh rời khỏi Phong Linh Đường, không lúc nào muội không thôi nhung nhớ huynh. Muội đã từng nghĩ rằng cả đời này hai ta chẳng còn duyên gặp gỡ, nhưng nay thế sự đổi thay, con tạo xoay vần, muội đã trưởng thành rồi, đã có thể tự đi tìm kiếm hạnh phúc cả đời của muội.

Huynh liệu có biết muội từng vì huynh mà luyện kiếm đến kiệt sức ngất đi, khi ấy từng ngón tay muội đều chảy máu. Đau, rát lắm, muội chỉ biết ôm lấy vết thương da thịt đó mà lẳng lặng khóc, nhưng nghĩ đến cảnh hai ta trùng phùng, muội cảm giác như máu đã ngừng chảy, cánh tay chẳng còn chút sức lực nào bỗng dưng cầm chắc thanh kiếm, vẽ lên không trung cảnh sắc mùa xuân của ngày gặp gỡ.

Còn Thập Thất nữa, huynh ấy giờ này chắc cũng đang ngắm nhìn vầng trăng đêm nay với ánh mắt của kẻ si tình. Muội biết muội còn nợ huynh ấy nhiều lắm, nhiều đến nỗi dù muội có đem tất cả những gì muội có đưa cho huynh ấy, cũng chẳng thể trả được hết những ân tình, những điều mà huynh ấy đem đến cho muội.

Lắm khi muội lại buồn cười nghĩ rằng, duyên phận sao cứ thích trêu đùa con người như vậy? Thập Thất yêu muội, muội yêu huynh, còn huynh chỉ mải mê với những khát khao mà huynh hằng mong muốn. Giữa chúng ta, chỉ cần có một người quay đầu lại, nhìn về đằng sau, đều có thể thấy được tấm chân tình mà người khác chẳng dễ dàng có được.

Nhưng tình cảm là thứ nào có thể cưỡng cầu, muội có thể dễ dàng nói rằng muội yêu Thập Thất, muốn được cùng huynh ấy sống nốt quãng đời còn lại, chẳng chút vướng bận với hồng trần. Muội tin rằng Thập Thất sẽ không tiếc đem đến cho muội những điều tốt đẹp nhất mà huynh ấy có thể, nhưng chung sống cả một đời với người mình không yêu, muội không làm nổi, muội không muốn làm tổn thương đến tấm chân tình của Thập Thất, cũng không muốn tự cho rằng bản thân thật cao thượng, biết suy nghĩ đến việc chu toàn đôi bên.

Muội cũng chẳng phải kể lể với huynh rằng muội yêu huynh đến nhường nào, đã vì huynh mà trải qua những gian khổ ra sao. Muội chỉ muốn sống đúng với những gì trái tim mình mách bảo, cho dù điều đó có thể khiến Ngân Như giận dỗi, hay làm một người tốt bụng như Thập Thất phải tổn thương, muội vẫn muốn “từ tâm mà động.”

Vân Tê nói rất đúng, yêu những điều muốn yêu, thích người muốn thích, sống vì bản thân chứ không phải cho người khác. Muội muốn yêu huynh, đó là tất cả những gì muội có thể làm được lúc này, như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết rằng nơi đó chỉ có sự đau thương và chết chóc.

Nàng đã đi qua vùng cỏ nội bát ngát, len vào những cánh rừng thưa, nhưng đôi chân nàng dường như chẳng biết mệt, vẫn cứ đi về phía trước. Nàng không hay biết rằng, ở trong bóng tối có những đôi mắt đáng sợ, thèm khát, đang dõi theo nàng, rình rập theo từng bước đi của con mồi mà chúng nhắm tới.

Một tiếng gừ lớn phát ra, thần hồn đang mải mê suy nghĩ trong một khoảnh khắc liền trở lại, nàng xoay người, tránh đi vuốt nhọn vừa lao đến.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, hiện rõ ra một con hổ dữ tợn với những chiếc răng nanh sắc nhọn, miệng chảy đầy nước dãi, tong tỏng nhỏ xuống mặt đất.

Mi mắt nàng co quắp lại, không phải vì sợ hãi con vật thèm khát máu thịt trước mặt, mà nàng hoảng sợ vì tấm bản đồ đã bị con vật hung dữ đó xé toạc ra, giẫm nát dưới chân.

Không có bản đồ, làm sao có thể đi tiếp đây?

Ý nghĩ này khiến nàng nhanh chóng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Ngọc Minh kiếm rút ra, dưới ánh trăng, lưỡi kiếm màu lục giống như viên dạ minh châu tỏa ra những hào quang lấp lánh.

Lưỡi kiếm chưa chạm đến cái cổ đầy lông lá kia, nàng đã phải thu kiếm về, đỡ lấy vuốt nhọn từ đằng sau.

Có những bốn con, không, phải là năm con hổ, con nào cũng nhăm nhe chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nàng.

Ngọc Minh kiếm cầm chắc trên tay, nàng hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần.

Tất cả những gì tinh túy nhất của Tiêu Dao kiếm phổ đều tập trung tại một kiếm này, nàng hét lên, Ngọc Minh kiếm vũ động không ngừng, xuất ra chiêu thức tuyệt mỹ nhất.

“Phong Thiên.”

Năm con thú dữ mới đó còn thèm thuồng mồi ngon, nay chỉ kịp rống lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã vật ra đất, tắt thở. Đôi mắt dã thú trước khi chết còn trừng trừng nhìn nàng, như thể không tin rằng một con người nhìn tưởng chừng như yếu đuối kia lại có sức mạnh kinh khủng đến nhường vậy.

Nàng vội chạy đến xác thú dữ, lục lọi tìm tấm bản đồ, xui xẻo thay, tấm bản đồ đó đã rách nát tả tơi, chẳng còn nhìn ra được gì nữa.

Thở dài thất vọng một tiếng, nàng đã đi xa lắm rồi, quay trở lại Phong Linh Đường là điều không thể, nàng mím môi, chấn định lại tinh thần, cố nhớ lại con đường phải đi, sau đó dứt khoát bước tiếp.

Chỉ là một tấm bản đồ mà thôi, sao có thể ngăn ta tiếp tục vi hành!

Suốt mấy ngày sau đó, nàng ở nơi rừng già săn bắt những con thú nhỏ, cố gắng tìm đường thoát khỏi hiểm cảnh.

Ngồi cạnh đống lửa với một con thỏ nướng cháy đen thui, nàng thở dài ngao ngán, bỏ hết phần thịt cháy đi, lựa những phần thịt chín, cố gắng ăn cho no bụng.

Ngay lúc đang suy nghĩ xem liệu có nên dùng kiếm chặt hết cánh rừng này đi, tìm đường thoát khỏi đây không, thì nàng chợt nghe thấy tiếng binh khí. Những tiếng leng keng dồn dập, hỗn loạn, dường như là một đám người đang đánh nhau.

Hứng khởi vì cuối cùng cũng gặp được người, nàng xách kiếm lên, chạy tới nơi phát ra tiếng động.

Đi một lúc, nàng đã tới được con đường thông thoáng, liền nhìn thấy một đoàn xe ngựa với mấy xe kéo chất đầy ắp đồ, được những tấm vải lớn che phủ lên. Cảnh tượng lúc này hỗn loạn vô cùng, những tên nam nhân mặt đầy những vết sẹo đáng sợ, đang vung kiếm hỗn chiến với đám người mặc giáp nặng.

Nhìn qua có lẽ là một đoàn thương nhân đang gặp phải sơn tặc. Võ công của đám sơn tặc cũng không hề tầm thường, chỉ một lúc đã đánh gục gần hết đội bảo tiêu của đoàn thương nhân.

Máu nóng trong người nàng sôi sục lên, thấy cảnh bất bình rút đao tương trợ, đó chắc chắn là việc làm của một chính nhân quân tử.

Đối với một người như nàng, làm sao có thể ngồi yên trước cục diện thế này được, chân ngọc khẽ động, chỉ một chớp mắt thân hình đã xông tới đám người đang chém gϊếŧ đến đỏ mắt.

Tên sơn tặc ăn trọn cú lên gối của nàng, miệng sùi đầy bọt mép, lăn quay ra đất như một con lợn.



“Ngươi là kẻ nào?”

Nàng đứng giữa hai bên đang giao chiến, nhặt lên thanh kiếm của tên sơn tặc vừa nãy, mỉm cười nói:

“Ta là gia gia của ngươi.”

Tên sơn tặc mặt mũi đỏ bừng, lao đến phía nàng, hét lớn:

“Đi chết đi, con nhãi!”

Nàng xoay lưỡi kiếm về phía mình, mượn đà của tên sơn tặc đó, đánh vào gáy y, khiến y lăn ra đất bất tỉnh.

Ra tay nhanh gọn, đám sơn tặc kia thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy chiêu kiếm nàng vừa xuất ra. Sơn tặc suy cho cùng cũng chỉ là sơn tặc, biết gặp phải cao thủ, đám người đó vứt hết vũ khí, ào ào chạy toán loạn, vừa chớp mắt đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Nàng nhếch môi cười, cảm thấy chơi chẳng đã tay gì cả.

Đột nhiên một người đàn ông trung niên ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mặt phúc hậu đi tới, chắp tay nói với nàng:

“Cảm tạ nữ hiệp ra tay cứu giúp, nếu không có nữ hiệp, chuyến này của đoàn chúng ta e rằng lành ít dữ nhiều.”

Nàng ném thanh kiếm cùn kia xuống đất, mỉm cười đáp:

“Chỉ là tiện tay mà thôi, đại nhân không cần phải cảm kích làm gì.”

Trông cách ăn mặc sang trọng này, nàng đoán đến chín mười phần ông ta là đoàn trưởng, tuy rằng nàng vừa cứu giúp họ, nhưng đúng lúc nàng cũng có việc cần nhờ, thế nên nói năng khách khí một chút cũng là điều nên làm.

Thấy nàng có vẻ là người dễ nói chuyện, ông ta tươi cười nói:

“Ơn cứu mạng của nữ hiệp, đoàn chúng ta không biết phải đền đáp sao cho xứng đáng. Nữ hiệp có mong muốn gì, xin cứ nói, chỉ cần là việc trong khả năng, ta nhất định sẽ đáp ứng.”

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:

“Đoàn các người đang đi về đâu đây?”

“Thưa nữ hiệp, chúng ta đang trên đường đến kinh thành.”

Nghe được câu nói này, nàng như người buồn ngủ vớ được chiếu manh, hân hoan nói:

“Vừa hay ta cũng đang trên đường đến kinh thành, chẳng hay đoàn trưởng có thể mang theo một người nữa cùng đi hay không?”

Có được một người võ công cao cường như nàng đi cùng, ông ta mừng còn chẳng kịp, cười lớn một hồi.

“Chuyện đó nào có khó gì. Người đâu, chuẩn bị cho vị nữ hiệp đây chiếc xe ngựa rộng rãi nhất.”

Nàng hài lòng nhìn người đàn ông trước mặt, xem ra cũng là một trang nam tử thẳng thắn.

Tâm trạng đang vui, nhìn thấy đám bảo tiêu chỉ còn sống sót một nửa, một nửa số người sống sót đó thậm chí đã mất đi khả năng chiến đấu, nàng đi tới, đưa cho đám bảo tiêu một lọ thuốc.

“Chia cho mỗi người uống một viên, nội công sẽ khôi phục lại rất nhanh.”

Trên xe ngựa rộng rãi, chẳng có chút xóc nảy, nàng ngáp một tiếng dài, nằm xuống thưởng thức khoảng thời gian bình lặng hiếm hoi.

Chợt có tiếng nói từ ngoài xe vọng vào:

“Vị nữ hiệp bên trong đó, có thể cho tiểu sinh vào gặp gỡ hay chăng?”

Là giọng của một nam nhân, có lẽ còn rất trẻ, ở trong này một mình cũng chán, nay có người đến bầu bạn, nàng đương nhiên không chối từ.

“Cứ vào đi.”

Rèm xe mở ra, một dáng hình bước vào.

“Tiểu sinh là Liễu Hy Nguyệt.”
« Chương TrướcChương Tiếp »