Chương 9

Toà nhà tập đoàn đa quốc gia Hàn Thiên.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên. Hàn Dương Phong đang ngồi trên chiếc ghế làm việc được làm bằng da. Dù là chỉ ngồi làm việc thôi khí thế lạnh lùng của anh đã toát ra lan cả phòng. Ai đứng trong phòng này chắc có lẽ sẽ bị ngạt thở.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

“Vào đi!”

Hàn Dương Phong lạnh lùng phát ra một câu.

Thư ký trưởng riêng của anh ta mở cửa bước vào.

“Tổng giám đốc, tôi… tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì?”

“Tôi… Tôi xin từ chức.”

“Từ chức?”

Hàn Dương Phong hét to hai từ “từ chức” rồi lại quay sang nhìn thẳng mặt thư ký của anh ta một cách hung tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.

“Tôi… Tôi đang mang thai nên tôi sẽ từ chức thư ký của anh.”

Không phải nói chứ trước giờ anh ta thay đổi thư ký rất nhiều. Tất cả thư ký làm việc cho anh đều tự động xin nghỉ. Nếu không phải là do năng lực kém bị anh ta sa thải thì cũng là những người có năng lực bị anh ta áp bức công việc nên cũng tự động xin đơn nghỉ.

Riêng cô thư ký trưởng này lại khác vừa năng lực giỏi vừa chịu đựng anh ta hơn suốt một năm bây giờ lại xin từ chức.

Thật khiến anh ta rất khó chịu và có chút mất mát.

“Được!”

“Thưa tổng giám đốc, sau khi tôi nghỉ sẽ có người thay vị trí thư ký trưởng của tôi.”

Hàn Dương Phong xua tay rồi nói.

“Không cần cứ để cho bộ phận nhân sự tuyển dụng là được rồi.”

“Tổng giám đốc, anh không nên bỏ qua tài năng này được.”

“Là ai mà tôi không thể bỏ qua?”

“Cô ta đang làm thư ký cho CEO bên tập đoàn Mạc Thị. Cô ta đã có hơn một năm kinh nghiệm và cực kì rất giỏi.”

“Ra ngoài đi.”

Hàn Dương Phong xua tay đuổi thư ký riêng của mình ra ngoài. Chắc là anh ta đang cần thời gian để suy nghĩ.

Diệp Ngọc thư ký riêng của anh ta bước ra ngoài.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại của Diệp Ngọc vang lên. Đầu dây bên kia đó chính là Bảo Bảo.

“Bảo Bảo, dì nghe.”

“Chuyện con nhờ dì…”

“Thằng nhóc này như ông cụ non, con yên tâm dì đã đề cử mẹ con lên làm thư ký cho anh Hàn.”

“Con cảm ơn dì!”

“Cậu nhóc này, có gì mà cảm ơn chứ.”

Hoá ra, Bảo Bảo đã nhờ Diệp Ngọc đề cử cho mẹ cậu đến để làm thư ký cho Hàn Dương Phong.

Với trí thông minh hơn người, qua lần gặp đầu tiên Bảo Bảo đã nghĩ người đàn ông mà Bảo Bảo giẫm chân hôm qua đó chính là cha cậu bé nên đã nhờ dì đưa mẹ vào làm thư ký để tìm cha cho cậu.

Quay trở lại trong phòng làm việc.

Với một người tài giỏi như cậu ta thì cũng phải cần người thư ký giỏi giang để có thể làm việc cùng với anh ta.

Năm hai mươi bảy tuổi anh ta đã tốt nghiệp đại học Harvard. Sau khi tốt nghiệp anh ta về làm cho công ty nhà.

Ba năm trước, Hàn Dương Phong dựa vào tài năng của chính bản thân, phát triển tập đoàn, công việc thuận buồm xuôi gió. Anh ta đã làm điểm đứng vững trong công ty.

Sau đó làm mưa làm gió trên thương trường mấy năm liền, đưa công ty phát triển ra tầm quốc tế mới, danh tiếng vang xa.

Hàn Dương Phong đứng dậy đến bên cửa sổ ngắm nhìn những ánh điện đường chíu rọi cả thành phố trong lòng có chút gì đó khó chịu.

Hàn Dương Phong châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói hơi mờ ảo.

Một người tổng giám đốc tài giỏi như anh ta lại còn đẹp trai thì xung quanh không thể tránh khỏi các cô gái đi theo anh.

Mặc dù anh ta đã có vị hôn thê là Phương Linh Ngọc là một tiểu thư của nhà họ Phương, rất xinh đẹp. Nhưng bản tính đào hoa của anh ta đã ăn sâu trong máu. Sắp kết hôn nhưng tốc độ đổi tình nhân khiến cho mọi người ai cũng phải nghẹn họng.

Hàn Dương Phong nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nhìn về phía ánh đèn, đang suy nghĩ về việc thư ký trưởng tài giỏi của anh muốn từ chức.

Không biết thư ký mới có tài giỏi như lời của Diệp Ngọc nói không? Hay chỉ là đưa dô thay thế cho vị trí của cô ta.

Hàn Dương Phong quay trở lại bàn làm việc của mình. Mở trang web lên tìm kiếm thông tin của thư ký thông qua sơ lược của tập đoàn Mạc Th mà Diệp Ngọc đề cử cho anh ta.

“Diệp Vũ Nhi thư ký đắc lực của CEO tập đoàn đa quốc gia Mạc Thị.”

“Diệp Vũ Nhi đã giúp tập đoàn Mạc Thị ký kết rất nhiều hợp đồng lớn.”

Anh ta cũng yên tâm phần nào về năng lực của cô ấy. Điều đặc biệt hơn khi nhìn thấy hình ảnh của cô trên màn hình anh ta lại càng có cảm giác quen thuộc hơn.

Hàn Dương Phong lấy hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương.

Làm sao có thể quen được chứ? Rõ ràng còn chưa gặp lần nào mà.

Hàn Dương Phong nhấc điện thoại gọi cho thư ký của mình.

“Thông báo cho cô ta đi làm vào sáng ngày mai.”

“Tôi biết rồi.”

Hàn Dương Phong cúp máy rồi đến chỗ Phương Linh Ngọc.

Diệp Ngọc gọi điện thoại báo cho Bảo Bảo biết tình hình.

“Alo, Bảo Bảo…”

“Dì Diệp…”

“Mẹ con đã được nhận vào làm vị trí thư ký, sáng ngày mai sẽ đi làm.”

“Con cảm dì.”

“Được rồi nhóc con này.”