Chương 56: Thiên Ngân rời đi

Sau khi đến quán nhậu cũ cùng Trần Kiệt thì Hàn Dương Phong cũng biết được chuyện gì đang xảy ra chỉ là anh ấy không biết suy đoán của mình có chính xác không.

“Sao thế. Tâm trạng thế nào mà lại ra đây ngồi.”

“Tiểu Hàn. Kêu những món ăn cũ đi. Hôm nay thời gian trôi nhanh quá.”

“Sao đấy? Chuyện của Thiên Ngân à?”

Trần Kiệt im lặng lắc đầu. Anh ấy gọi các món ăn mà cả hai thường hay dùng.

“Thôi cậu cố gắng thử xem. Biết đâu Thiên Ngân thấy được các mặt tốt từ cậu.”

“Tôi cố gắng rồi. Chưa kịp thấy được mặt tốt thì cô ấy….”

“Thiên Ngân làm sao?”

“Chưa kịp thì cô ấy đã ra nước ngoài rồi.”

“Tưởng chuyện gì. Còn thời gian mà.”

“Ngày mai cô ấy đi rồi.”

“Gì cơ. Mai là Thiên Ngân phải đi rồi à. Mình nghe còn lâu mà.”

“Mình có được thông tin là mai cô ấy bay gấp đấy.”

“Thôi không sao. Để mình lo liệu.”

Ở trong căn biệt thự của Thiên Ngân.

“Ba ba, mai con đi sang London chơi nhé.”

“Sao thế con gái. Có chuyện gì hay sao mà đi vội thế.”

“Con muốn đi đâu đó thật xa để tìm lại niềm vui.”

“Ba hiểu con gái ba mà. Con với Hàn Dương Phong sao đấy.”

“Con có người mới rồi chứ có gì đâu ba.”

“Con còn tính giấu ba đến khi nào?”

“Con đâu có giấu gì với ba.”

“Ta biết cả rồi. Mọi thứ là do con sắp xếp cả.”

“Asss… Đã dặn là không được cho ba biết mà.”

“Con cứ nói đi. Ba tin tưởng con nên không vạch trần con rồi. Ngay cả ba con còn giấu à?”

“Dạ thôi. Con nói cho Ba nghe vậy.”

Thiên Ngân bỏ ngang chuyện xếp đồ ngồi gần Thiên Phát và nắm tay ba mình. Cô ấy bắt đầu kể hết mọi chuyện.

“Chuyện là con cảm thấy mình đang cố giữ lấy thứ mà không thuộc về mình. Con có thể có được thân xác của Hàn Dương Phong nhưng không thể có được trái tim của anh ấy.”

“Với lại nếu cứ như vậy thì thật sự con gái của ba cũng không vui. Nên con mới quyết định làm bạn cùng Hàn Dương Phong. Nhưng vì lý hôn lễ ba và chú Mạnh đã lên kế hoạch hết nên không còn cách nào con đành phải làm vậy thôi.”

Kể xong thì khóe mắt của Thiên Ngân bắt đầu rưng rưng từng giọt lệ. Đôi mắt dần đỏ lên. Thiên Phát thấy con gái mình như vậy cũng không kiềm được lòng.

“Thôi được rồi. Thiệt thòi cho con gái của ba quá. Con đi chơi vài hôm cho tâm trạng tốt lên đi. Muốn gì thì cứ nói ba.”

“Còn về Hàn Dương Phong. Ba sẽ tìm cho con một đối tượng gấp trăm lần cậu ta.”

“Thôi nín đi. Con còn có ba ở đây mà.”

Thiên Phát ôm con gái mình vào lòng. Lúc này Thiên Ngân cứ như một đứa bé nằm trong lòng của ba cô ấy.

Reng…Reng…Reng

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Ngân vang lên. Cô ấy nhìn vào thì thấy Hàn Dương Phong gọi mình. Lập tức bình tĩnh lại và lâu đi những giọt nước mắt.

“Sao thế Hàn Dương Phong. Em nghe.”

“Tối nay em rảnh không. Qua đây anh có vài chuyện muốn nói với em.”

“Em bận rồi.”

“Em qua đây đi. Anh có chuyện cần gặp em gấp. Nếu không gặp được em lúc này thì coi như lời cảm ơn của anh em không nhận lấy.”

“Rồi rồi. Cứ cái tính đó. Để em qua.”

“Anh gửi định vị qua điện thoại em rồi đấy. Tụi anh đợi.”

Hàn Dương Phong cúp máy.

“Tụi anh? Tụi anh là ai?”

“Hàn Dương Phong đang ngồi cùng với ai à?”

Trong đầu Thiên Ngân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ là Hàn Dương Phong gọi cô ấy giờ này để làm gì, không lẽ anh ta đã biết được cô sắp đi.

Thiên Ngân vẫn quyết định đi đến đó. Đến tới nơi cô thấy Hàn Dương Phong ngồi một mình nên cũng không chú ý xung quanh.

Trước đó Trần Kiệt có ra ngoài nghe điện thoại nên Thiên Ngân không thấy cậu ta.

“Sao lại ngồi một mình thế Hàn Dương Phong?”

“Ừm. Anh có ngồi một mình đâu.”

Thiên Ngân cúi xuống nhìn thấy dụng cụ đều là hai cả thì ra Hàn Dương Phong đang ngồi với ai. Nhưng người này là ai.

“Hàn Dương Phong, nảy cậu bảo cậu lo cho chuyện của tôi và Thiên Ngân là lo như thế nào?”

Nghe cái tiếng này rất quen thuộc, Thiên Ngân ngước đầu lên thì bắt gặp được ánh mắt của Trần Kiệt.

Còn Trần Kiệt sau khi nghe điện thoại, không biết Thiên Ngân đã đến nên vô tình nói ra câu đó. Điều này đã bị Thiên Ngân nghe phải.

“Chuyện của em và anh là chuyện gì thế Trần Kiệt.”

“À à… Không có gì. Anh chỉ là đang nói đùa với Hàn Dương Phong thôi.”

Trần Kiệt xấu hổ nên e thẹn ngồi vào vị trí. Hàn Dương Phong phá bỏ không khí ngại ngùng e thẹn của Trần Kiệt và Thiên Ngân.

“Thôi được rồi. Tôi gọi hai người ra đây có chuyện cần nói.”

Trần Kiệt và Thiên Ngân im lặng lắng nghe Hàn Dương Phong nói.

“Thiên Ngân à. Trần Kiệt là một người rất tốt. Anh và cậu ta quen thân với nhau nên con người cậu ta thế nào anh biết rõ nhất. Cậu ấy rất thích em và anh tin tưởng rằng cậu ấy có thể bên cạnh em mãi mãi. Anh nói ra điều này không phải vì mục đích cá nhân của anh hay gì nhưng thật sự anh thấy hai người rất hợp nhau.”

Hàn Dương Phong vừa nói vừa nắm tay Trần Kiệt bỏ lên tay Thiên Ngân.

Thiên Ngân vội rút tay lại.

“Em biết Trần Kiệt là một người tốt. Nhưng bây giờ không phải thời gian để nói chuyện đó. Em không có ý từ chối tình cảm của Trần Kiệt dành cho em. Những gì Trần Kiệt làm cho em. Em sẽ đều ghi nhận trong lòng. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc.”

Trần Kiệt nghe những lời này chỉ biết lặng im không nói một câu nào.

“Mà Thiên Ngân này. Khi nào em đi nước ngoài thế.”

“Anh hỏi có chuyện gì không?”

“Anh quan tâm người bạn của anh tí không được sao.”

“Mai em đi rồi.”

“Em đi đâu thế.”

“Anh chỉ cần biết là mai em đi là được rồi.”

“Rồi rồi. Được rồi. Dù gì anh cũng cảm ơn em nhiều nhé. Ấm ức cho em rồi. Hôm nay anh mời em.”

Thiên Ngân cũng cảm thấy vui trong lòng vì ít ra bây giờ Hàn Dương Phong đối xử với cô ấy không lạnh nhạt như trước.

“Mời em hôm nay mà mời ở quán này à. Hôm nay không tính. Em cho anh nợ đấy.”

Nói xong câu Thiên Ngân quay qua nhìn Trần Kiệt.

“Cạn ly nào Trần Kiệt. Em cũng cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua đã luôn quan tâm em.”

Cả ba người cùng nhau cạn ly và nói chuyện rất vui vẻ. Sau đêm đó cả ba coi nhau như bạn bè. Căn cứ bí mật này đã có thêm bóng dáng của một bông hồng đó là Thiên Ngân.

“Thôi cũng trễ rồi. Em về trước nha. Còn phải chuẩn bị đồ để mai đi nữa. Hai anh ngồi lại nói chuyện với nhau đi.”

“Sau đêm này chúng ta là bạn của nhau nhé. Em cảm ơn và tạm biệt hai anh.”

Sau khi Thiên Ngân về thì Hàn Dương Phong nói với Trần Kiệt.

“Mình còn tính cho cậu nghỉ phép để theo đuổi Thiên Ngân. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Mai cô ấy đã đi rồi.”

Trần Kiệt buồn bã chỉ im lặng nghe Hàn Dương Phong nói.

“Thôi cố gắng lên. Không có gì phải buồn cả. Mình còn nhiều thời gian, nhiều cách mà. Mình sẽ giúp cậu Trần Kiệt à. Đừng buồn nữa. Về thôi.”