Chương 5

Chiếc taxi đã đưa Diệp Vũ Nhi đến vùng ngoại ô của thành phố.

“Thiên Hà bà đâu rồi?”

“Mau ra đây cho tôi.”

Diệp Vũ Nhi đi vào trong nhà vừa đi vừa hét lớn.

Thiên Hà chưa thấy người nhưng nghe tiếng thì bà ta cũng đủ biết đó là đứa con mà bà ta gã bán cho đám xã hội đen kia.

Thiên Hà vội vã đi nhanh ra ngoài, làm bộ không biết chuyện gì.

“Có chuyện gì vậy Vũ Nhi, có chuyện gì vào nhà rồi nói mẹ nghe.”

“Bà không có tư cách làm mẹ tôi.”

Mẹ à? Mẹ của Diệp Vũ Nhi đã mất từ rất lâu. Mẹ cô bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ đến mức chạy chữa đủ thứ, bán cả căn nhà để chạy chữa nhưng không nhận lại được kết quả tốt đẹp.

Đối với cô, cô chỉ có một người mẹ đã mất từ rất lâu. Không ai có thể có đủ tư cách để làm mẹ của cô.

Nói chi là bà ta. Một con người đam mê cờ bạc, không cờ bạc thì bar bốn hút chích. Thì hỏi ở đâu ra tư cách làm mẹ của cô chứ?

“Con nói gì vậy? Mẹ vẫn luôn xem con là con gái mà.”

“Bà đừng có mà giả vờ giả vịt nữa.”

“Tôi có chuyện muốn nói với bà.”

“Có chuyện gì con nói đi mẹ nghe.”

Không thể hiểu được con người mặt dày như bà ta. Đã gây ra chuyện động trời lại còn tỏ vẻ không biết mình đã gây ra chuyện gì.

“Tại sao bà lại bỏ thuốc vào trong ly của tôi?”

Thiên Hà ấp a ấp úng.

“Sao… Sao mẹ lại làm như vậy được?”

“Bà đừng có mà che giấu.”

Vũ Nhi nhìn thấy những vết bầm trên người bà ta.

“Hay là bà bị người ta đánh đập nên đem tôi ra thế thân cho bà.”

Thiên Hà như con mèo bị người khác giẫm phải đuôi, nhảy đỏng lên.

“Con nói cái quái gì vậy? Mẹ nhịn con nãy giờ rồi đấy nhé!”

“Không phải tôi nói trúng ý của bà à?”

“Con…”

“Hôm nay tôi sẽ cho bà một trận.”

Nói xong, Diệp Vũ Nhi xoắn tay áo lên rồi tiện tay cầm một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà ta.

Thiên Hà hoảng loạn bỏ chạy xung quanh nhà.

Hai người họ rượt đuổi như mèo bắt chuột chạy vòng quanh nhà.

Cha của Diệp Vũ Nhi ở bên ngoài vừa về đến nhà đã thấy con gái mình và mụ dì ghẻ rượt đuổi quanh nhà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Vũ Nhi có chuyện gì vậy?”

Vũ Nhi nghe cha gọi nên đã dừng lại và tiến về phía cha.

“Cha! Bà ta đã bỏ thuốc vào ly của con để thế thân trả nợ cho bà ta.”

Diệp Long Vũ nghe thấy vậy cả người rụng rời. Đứa con gái mà ông yêu thương bấy lâu nay nay lại bị cô vợ bé của ông chuốc thuốc rồi thế thân để trả nợ cho bà ta.

“Vũ Nhi, cha… Cha xin lỗi con gái yêu của cha.”

“Cha không phải lỗi của cha. Con sẽ cho bà ta một trận.”

“Thôi nào Vũ Nhi của cha. Bà ta dù gì cũng là mẹ của con.”

“Mẹ? Bà ta có tư cách nào làm mẹ của con chứ.”

Vũ Nhi hằn học bỏ vào trong nhà thu dọn đồ đạc một cách nhanh nhất có thể. Rồi quay lại trước sân chào tạm biệt cha.

“Vũ Nhi con đi đâu vậy?”

Diệp Long Vũ thấy đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà Vũ Nhi đem theo bên người không khỏi ngạc nhiên.

“Cha, con sẽ cùng dì Út đi Anh Quốc.”

“Con bỏ cha mà đi à?”

“Cha, con không muốn xa cha. Nhưng con không thể sống với mụ ta được.”

“Vũ Nhi…. Cha xin lỗi!”

“Đó không phải lỗi của cha mà.”

Long Vũ hai hàng nước mắt đã ngấn lệ, hai mắt đỏ hoe.

“Cha xin lỗi con gái, lẽ ra cha không nên rước người phụ nữ tâm địa rắn rết này về nhà. Để con phải chịu khổ như bây giờ hoàn toàn là lỗi của cha.”

Vũ Nhi mắt cũng ngấn lệ.

“Cha… Sao cha lại nói vậy.”

“Là con đã thúc đẩy cha đi thêm bước nữa, nhưng không may lấy phải con người như bà ta.”

“Con đi đây, dì Út đang chờ con.”

“Vũ Nhi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, khi nào rảnh về thăm cha nhé!”

“Con biết rồi, cha ở nhà cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé! Con lo cho cha lắm.”

“Tạm biệt cha!”

Diệp Vũ Nhi nói xong nước mắt bên ngắn bên dài rồi rời đi.

“Khoan đã Vũ Nhi.”

“Có chuyện gì vậy cha?”

Long Vũ lấy trong người ra tấm bùa hộ thân rồi cẩn thận dặn dò.

“Vũ Nhi đây là tấm bùa hộ thân, cha đã cất giữ nó lâu nay. Nay con đi xa nên cha đưa nó cho con. Con nhớ giữ nó thật cẩn thận nhé.”

“Cha con không cần đâu.”

“Vũ Nhi con cầm lấy đi để bảo vệ bản thân mình.”

Vũ Nhi cầm chặt trong tay tạm biệt cha rồi rời đi.

“Con biết rồi. Cha con đi đây. Tạm biệt cha.”

Diệp Vũ Nhi đã đi thật xa nhưng cha cô vẫn đứng im chỗ đó nhìn bóng lưng cô dần khuất xa.

“Vũ Nhi, cha xin lỗi.”

Nói xong, ông ta quỳ gục xuống đất rồi ôm mặt khóc nức nở như đứa con nít bị giành đồ ăn vậy.

Vũ Nhi bước lên xe cùng dì Út đi đến Anh Quốc.

Lúc này Hàn Dương Phong cũng đang trên đường đi ra sân bay để qua Mỹ, Hàn Dương Phong vẫn nét mặt lạnh lùng, hung dữ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

“Cô ta là ai mà lại khó điều tra như vậy.”

Quái lạ! Trước giờ điều gì anh muốn cũng chỉ cần một cái búng tay là xong. Vậy mà cũng đã hơn nửa ngày trời, vẫn chưa điều tra được tin tức của cô ta.

Vốn dĩ khó điều tra cũng đúng. Vì cô chỉ mới chuyển đến đây từ khi mẹ cô mất nhà cửa cũng đã bán sạch.

Hàn Dương Phong rất tức giận vì không có tin tức gì về cô ta.

Chiếc xe của Vũ Nhi lướt ngang qua anh như một cơn gió. Nhưng anh lại bắt gặp được hình ảnh người con gái đang mải mê ngắm chiếc bùa hộ thân mà cha đã đưa cho cô lúc nãy.

Trong đầu anh dường như loé lên điều gì đó.

“Là cô ta.”

Đúng vậy chính là cô gái tối qua. Cô gái mà anh liên tục hối thúc tìm kiếm.

Xe đang trên đường cao tốc nên anh không thể nào chặn đầu xe cô ta được.

Cứ như vậy chiếc xe của cô lướt qua người anh như một cơn gió.

Đường lại đang giờ cao điểm nên rất đông xe cộ không thể nào rượt đuổi được chiếc xe của cô.

“Nhất định tôi sẽ bắt được cô!”

Hàn Dương Phong đạp hết ga hết số bấm còi inh ỏi, lạng lách các xe để dí theo cô.

Nhưng không may, xe trên đường không ai nhường ai nên Hàn Dương Phong đã bị tai nạn xe.

Đầu của anh đập vào vô lăng, kính xe vỡ vụn. Đầu anh cứ như thế mà máu chảy ra từ từ.

Trước khi rơi vào hôn mê miệng anh liên tục lẩm bẩm.

“Đừng đi!”

“Đừng đi mà!”

“Cô đừng đi mà!”

Sau đó anh đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Người đi đường thấy vậy hô hoán cấp cứu. Diệp Vũ Nhi mải mê ngắm lá bùa hộ thân không để ý.

Bây giờ nghe người người hô hoán cô mới có chút bận tâm. Đột nhiên tim cô lúc này hơi nhói đau.

“Có chuyện gì vậy bác tài?”

“Trên cao tốc xảy ra tai nạn! Không biết chạy thế nào mà bị nặng như thế kia.”

Bác tài càng nói thì tim Vũ Nhi càng đau nhói.

Dì Út xem đồng hồ thấy đã gần đến giờ bay rồi.

“Bác tài nhanh lên một chút, nếu không sẽ trễ chuyến bay mất.”

Nói xong, bác tài phóng thật nhanh đến sân bay. Cứ như vậy mà lướt qua anh ta.