Chương 44: Vũ Nhi hãy nghe anh nói

Năm giờ chiều.

Hàn Dương Phong nhìn điện thoại bây giờ đã tan làm chắc Vũ Nhi đang ở trường đón Bảo Bảo đi học về.

“Trần Kiệt đưa tôi đến trường của Bảo Bảo.”

“Được.”

Xe ổn định chạy vững vàng trên đường một lúc sau đã đến trường của Bảo Bảo nhưng anh đã thấy trường không còn bóng người.

“Tiểu Hàn, trường học không có người chắc là Vũ Nhi đã đưa Bảo Bảo về nhà rồi.”

“Đưa tôi đến nhà của cô ấy.”

Trần Kiệt quay đầu xe lại đi đến nhà của Vũ Nhi.

Vừa đến nhà của Vũ Nhi anh đã thấy một chiếc xe con đã đậu ở trước. Anh đoán chắc Trần Vương đang ở cùng với cô. Anh cảm giác không an toàn khi để người con gái của mình cùng với một người đàn ông khác ở cùng với nhau.

Ting! Ting! Ting!

“Ai đó!”

Vũ Nhi bên trong nhà đang dùng bữa cùng đàn anh và tiểu bảo bối của mình. Cô nghe tiếng chuông nên đi ra mở cửa.

Vũ Nhi mở cửa ra thấy người đàn ông trước mặt cô là Hàn Dương Phong cô rất bất ngờ nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.

“Hàn Dương Phong anh đến tìm tôi có chuyện gì?”

“Vũ Nhi tại sao lúc nãy em đến mà không vào thăm anh.”

“Tôi chỉ là có một người bạn cũng đang nằm viện ở đó nên vô tình đi qua thôi. Anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh.”

“Bảo Bảo đâu rồi?”

“Anh hỏi Bảo Bảo để làm gì? Anh mau quay về

với vị hôn thê của anh đi.”

“Vũ Nhi anh muốn gặp Bảo Bảo.”

Vũ Nhi cảm thấy dường như Hàn Dương Phong đã biết được chuyện gì.

“Bảo Bảo đang dùng bữa bên trong.”

“À anh thấy chiếc xe ô tô ở trước. Có phải Trần Vương đang ngồi bên trong không? Anh ta đến đây làm gì?”

“Không phải.”

“Vậy ai đang ở trong kia?”

Vũ Nhi tức giận vì thấy Hàn Dương Phong tra hỏi cô đủ điều dù đã có vị hôn thê.

“Hàn Dương Phong, anh về đi. Anh đâu phải người yêu mà phải tra hỏi tôi như thế?”

“Nhưng người đang ở bên trong là ai vậy?”

Hàn Dương Phong nhìn người đàn ông bên trong đang dùng bữa với Bảo Bảo rất quen thuộc nhưng anh chưa nhớ ra đó là ai.

“Hàn Dương Phong anh đi về đi.”

Vũ Nhi vừa nói xong liền đóng cửa lại rồi quay vào trong nhà cùng dùng bữa với Bảo Bảo và Trần Vương.

Hành động của Vũ Nhi đã làm cho Hàn Dương Phong rất tức giận. Gương mặt của anh đen sì lại, đôi mắt đen thẫm như muốn hút mọi thứ trước mặt anh vào trong đó.

“Vũ Nhi, sao em làm vậy với anh chứ?”

“Vũ Nhi anh xin lỗi. Từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho em và Bảo Bảo.”

Hàn Dương Phong tự dày vò bản thân mình tại sao lại có thể bỏ rơi hai mẹ con của Vũ Nhi.

“Hàn Dương Phong sao mày lại bỏ rơi hai mẹ con cô ấy ngần ấy năm qua chứ?”

“Mày không xứng đáng là một thằng đàn ông.”

“Hàn Dương Phong mày không xứng đáng được Vũ Nhi tha lỗi.”

Hàn Dương Phong cảm thấy Hàn Thương Mạnh giấu anh tất cả mọi chuyện ở bảy năm trước nên anh quay về nhà.

“Tại sao cha lại luôn giấu mình câu chuyện bảy năm trước chứ?”

“Tại sao?”

“Mình phải về hỏi cho ra lẽ mới được.”

Bệnh viện Hạnh Phúc.

Phòng bệnh VIP số 2 chỉ còn lại một mình Thiên Ngân. Cô đang rất buồn về việc Hàn Dương Phong vừa mới tỉnh dậy đã gọi tên một người phụ nữ khác chứ không phải cô. Đã vậy còn vội vàng gỡ bỏ các loại dây trên người anh để đi tìm người phụ nữ đó.

“Hàn Dương Phong rốt cuộc giữa anh và người phụ nữ tên Vũ Nhi đó có mối quan hệ gì chứ?”

“Tại sao vừa mới tỉnh dậy anh đã vội vã đi tìm cô ta chứ?”

“Rõ ràng mình đã nhờ Tiểu Vy điều tra cô ta chính là mẹ đơn thân sao?”

“Chẳng lẽ mình đã bỏ sót thông tin nào quan trọng sao?”

Bằng sự nhạy cảm của mình Thiên Ngân đã nhìn thấy những thiếu sót trong việc điều tra Vũ Nhi. Cô quyết định điều tra thêm một lần nữa.

Đấy ai bảo con gái không có giác quan thứ sáu chứ? Không những có mà là linh cảm rất đúng nữa.

Thiên Ngân suy nghĩ không biết phải moi thông tin từ ai.

“Lần trước mình nhờ Tiểu Vy nhưng lại chẳng có thông tin gì ngoài việc Vũ Nhi là một người mẹ đơn thân.”

“Mình phải lấy thông tin từ những người thân cận với Hàn Dương Phong.”

“À đúng rồi!”

Sau một lúc suy nghĩ, Thiên Ngân đã biết mình phải lấy thông tin từ Trần Kiệt trợ lý của Hàn Dương Phong.

Thiên Ngân lấy điện thoại ra gọi cho Trần Kiệt.

“Alo Trần Kiệt. Chào anh!”

Trần Kiệt thấy Thiên Ngân gọi anh chắc có chuyện chẳng lành. Anh nhanh chóng nghe máy.

“Thiên Ngân, có chuyện gì thế?”

“Anh Kiệt, có phải anh biết Vũ Nhi và Hàn Dương Phong có mối quan hệ gì với nhau phải không?”

“Tôi không biết.”

“Anh Kiệt anh nói cho tôi biết đi.”

Trần Kiệt đắn đo suy nghĩ.

“Mình có nên nói cho Thiên Ngân biết được chuyện này hay không?”

“Nhưng nếu không nói cô ấy lại suy nghĩ rồi buồn rầu. Nếu nói ra thì cô ấy sẽ sốc lắm.”

“Nhưng thôi mình sẽ không làm tổn thương cô ấy. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn giấu mãi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.”

“Thiên Ngân dù có chuyện gì anh sẽ vẫn luôn ở bên em.”

Thiên Ngân không nghe Trần Kiệt trả lời nên đã gọi tên anh.

“Anh Kiệt…”

“Anh có nghe tôi nói không?”

“Anh Kiệt, anh còn ở đó không?”

Trần Kiệt đang còn đắn đo đã bị tiếng gọi của Thiên Ngân làm cho giật mình, một lúc sau anh mới trả lời lại được.

Thiên Ngân lại kêu thêm lần nữa. Lúc này Trần Kiệt mới trả lời.

“Anh Kiệt…”

“Có chuyện gì thế Thiên Ngân?”

“Anh làm gì mà nãy giờ tôi gọi mãi mà anh không chịu trả lời thế?”

“À nãy giờ tôi có một chút việc cần giải quyết.”

“Anh Kiệt, anh nói cho tôi biết giữa Vũ Nhi và Hàn Dương Phong có mối quan hệ như thế nào?”

Trần Kiệt không muốn giấu giếm Thiên Ngân chuyện gì vì sợ sẽ làm tổn thương cô ấy. Anh quyết định nói cho Thiên Ngân biết được sự thật bảy năm trước.

“Thiên Ngân, cô phải thật bình tĩnh khi nghe tôi nói chuyện này.”

“Anh nói đi.”

“Bảy năm trước Hàn Dương Phong đi uống rượu sau đó cậu ta đã lên giường cùng với Vũ Nhi. Trên đường Hàn Dương Phong đi đến sân bay để qua Mỹ công tác không may đã xảy ra tai nạn, khiến cho cậu ấy hoàn toàn mất trí nhớ.”

“Vậy tại sao tôi không biết chuyện này?”

“Thiên Ngân lúc đó cô đang du học bên Úc. Chú Mạnh dặn tôi không được để cho cô biết để cô chuyên tâm học hành để sau này cùng Hàn Dương Phong tiếp quản sự nghiệp của Thiên Phát và chú Mạnh.”

“Vậy còn thằng nhóc Bảo Bảo con của Vũ Nhi?”

“Thiên Ngân cô cũng biết Bảo Bảo sao?”

“Tôi điều tra biết được Vũ Nhi có một cậu con trai tên là Bảo Bảo. Ngoài ra không còn biết thêm thông tin gì.”

“Thiên Ngân, Bảo Bảo chính là kết quả của đêm đó.”

“Anh Kiệt, anh nói thật sao?”

“Đó là sự thật. Hàn Dương Phong đã cho làm xét nghiệm ADN kết quả giống đến 99,7%.”

“Vậy tôi là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của họ sao?”

“Thiên Ngân, cô không có lỗi. Đến cả Hàn Dương Phong cũng còn không biết được chuyện này. Sau khi cậu ta bị bảng hiệu rơi vào đầu tỉnh dậy. Cậu ta mới nhớ được mọi chuyện của bảy năm trước.”