“Hàn Dương Phong, anh sao vậy?”
“Hàn Dương Phong anh tỉnh dậy đi.”
“Hàn Dương Phong…”
Sau khi đẩy Thiên Ngân ra khỏi vùng tấm bảng hiệu bị rớt xuống. Hàn Dương Phong bị tấm bảng hiệu va phải đầu nên đã bất tỉnh.
“A…”
Thiên Ngân bị xô ngã rất đau cô chưa kịp nhìn lại cơ thể mình có bị trầy xước gì không thì cô nhìn sang phía bên kia Hàn Dương Phong đã bị chảy máu ở đầu rất nhiều và nằm bất tỉnh.
Thiên Ngân vội ngồi dậy chạy đến chỗ Hàn Dương Phong. Cô gọi rất nhiều lần Hàn Dương Phong vẫn không có động tĩnh nào còn thêm máu ở đầu chảy rất nhiều.
Thiên Ngân đắn đo trong lòng.
“Nếu bây giờ mình quay lại lấy xe thì Hàn Dương Phong anh ấy sẽ mất rất nhiều máu lắm. Hay là mình gọi một chiếc taxi…”
“Nếu mình chậm trễ anh ấy có việc gì thì mình sẽ hối hận lắm…”
“Mình phải ăn nói làm sao với chú Mạnh đây.”
Thiên Ngân vội đi gọi một chiếc taxi gần đó rồi đưa Hàn Dương Phong đến bệnh viện.
“Hàn Dương Phong anh tỉnh lại đi.”
“Hàn Dương Phong anh không được có chuyện gì đâu đó.”
“Hàn Dương Phong sao anh lại đỡ cho em chứ?”
“Hàn Dương Phong anh cố gắng lên…”
Thiên Ngân lo lắng cho Hàn Dương Phong nên hối thúc tài xế chạy nhanh hơn.
“Anh chạy nhanh lên giúp tôi…”
“Nhưng bây giờ thời điểm kẹt xe cô thông cảm.”
“Anh là tài xế mà không biết đường nào kẹt xe à?”
“Xin lỗi nhưng khoảng thời gian này là giờ cao điểm. Cô ráng một chút sẽ hết kẹt xe thôi.”
Thiên Ngân lo lắng cho Hàn Dương Phong nhưng không biết phải làm sao.
“Hàn Dương Phong anh cố gắng lên nhé…”
“Hàn Dương Phong…”
Một lúc sau xe cũng đã thoải mái hơn trên đường cao tốc.
“Anh chạy nhanh lên giúp tôi.”
“Được.”
Xe chạy vững vàng trên đường một lúc sau cũng đã đến bệnh viện.
Bệnh viện Hạnh Phúc.
“Bác sĩ mau cứu anh ấy.”
“Cô yên tâm đây là trách nhiệm của chúng tôi.”
Hàn Dương Phong được đẩy vào khoa Cấp cứu của bệnh viện.
Thiên Ngân gọi điện báo cho Thiên Phát biết.
“Alo con gái ta chụp hình cưới xong rồi sao? Chắc là hình sẽ đẹp lắm đây.”
Thiên Ngân vừa nói vừa khóc thút thít.
“Cha… hic… Hàn Dương Phong…”
“Thằng bé làm gì con? Nó không chịu chụp hình cùng con à?”
“Con đang ở bệnh viện.”
“Thiên Ngân, con bị sao mà lại ở bệnh viện thế? Có chuyện gì đã xảy ra với con sao?”
“Hàn Dương Phong anh ấy đang ở trong phòng Cấp cứu.”
“Thiên Ngân con bình tĩnh nói lại cho cha nghe xem.”
“Hàn Dương Phong anh ấy đang nằm trong phòng Cấp cứu vì đã đỡ giùm con cái bảng hiệu của cửa hàng rơi từ trên cao xuống.”
“Con và Hàn Dương Phong đang ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Hạnh Phúc.”
“Cha có quen giám đốc bệnh viện để cha gọi nhờ họ đi kiểm tra tình hình của thằng nhóc.”
“Vậy mọi việc con nhờ cha.”
Thiên Phát tắt máy điện thoại gọi ngay cho giám đốc của bệnh viện Hạnh Phúc. Hai người họ đã từng làm ăn với nhau và có mối quan hệ rất tốt.
“Tôi lão Phát đây. Cô có còn nhớ lão già này không?”
“Làm sao tôi quên được ông. Nay rồng ghé nhà tôm à?”
“Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.”
“Ông nói đi.”
“Con rể tương lai của tôi mới vừa gặp nạn, đang ở bệnh viện của cô. Cô có thể giúp tôi được không?”
“Chuyện nhỏ đấy mà! Với ai chứ với ông thì tôi sẽ hết mình.”
“Cảm ơn cô rất nhiều. Bữa nào rảnh rỗi tôi sẽ mời cô một bữa tiệc nhỏ coi như là thay lời cảm ơn của tôi đối với cô.”
“Ông khách sáo quá. Tôi cúp máy đây để tôi sắp xếp người giỏi nhất xuống kiểm tra tình hình.”
“Chào cô!”
Tit! Tít! Tít!
Những tiếng âm thanh của máy đo điện tim trong phòng bệnh VIP do Thiên Phát nhờ giám đốc bệnh viện đã sắp xếp.
Trong tiềm thức của Hàn Dương Phong trong khi bị hôn mê.
“A…”
Hàn Dương Phong cảm nhận được ai đó đã chạm phải mình. Đó là một cô gái với cơ thể nóng bỏng, thân hình đầy quyến rũ.
Hàn Dương Phong không nhận được lời xin lỗi nào mà ngược lại anh nhận được lời mời gọi của một tên trai bao.
“Hay anh là trai bao muốn đòi tiền tôi.”
Sau khi lời qua tiếng lại, Hàn Dương Phong quyết định sẽ cho cô gái đó biết thế nào là một tổng tài của một tập đoàn lớn.
“A… Thả tôi xuống…”
“Chẳng phải cô bảo tôi là trai bao hay sao?”
Gương mặt cô gái lúc này có chút sợ hãi.
“Anh thả tôi ra.”
“Cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi.”
Hàn Dương Phong từ trước giờ không ai dám động tới anh. Mà cô gái này lại gan to đυ.ng vào người anh. Hàn Dương Phong nhớ rõ gương mặt của cô gái như in.
Hàn Dương Phong đưa cô gái lên phòng, hai người bọn họ quấn quýt nhau cả đêm.
Sau một đêm ân ái, buổi sáng Hàn Dương Phong đã thức dậy từ sớm chỉ muốn nhìn rõ thêm gương mặt của cô gái tối qua đã đánh đổi mạng sống của minh động vào người anh.
Hàn Dương Phong sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái nằm bên cạnh anh thì anh đã ngủ thϊếp đi.
Cô gái sau khi thức dậy đã chỉnh chu lại quần áo rồi để lại một tờ một trăm tệ còn thêm tờ giấy có viết.
“Đây là tiền bán thân của anh. Đồ cầm thú! Bye! Mong không gặp lại anh.”
Sau đó cô gái đã bỏ đi.
Hàn Dương Phong sau khi thức dậy đã nhìn thấy tờ một trăm tệ kèm theo tờ giấy anh đã rất tức giận và nhất quyết phải tìm cho ra cô gái.
“Cô được lắm! Bằng mọi cách tôi sẽ tìm ra cô.”
Hàn Dương Phong nhớ ra hôm nay anh có chuyến bay sang Mỹ để giải quyết công việc nên anh đã mau chóng chuẩn bị hành lý để đi.
Trên đường đi ra sân bay anh đã nhìn thấy được cô gái tối qua đang ở trên chiếc xe đó.
“Là cô ta, chính là cô gái tối qua. Mình nhớ rất rõ không thể nhầm lẫn cô ta với ai khác.”
“Không được mình phải chạy theo.”
Anh đã quay đầu xe rồi sau đó chạy theo nhưng khi đến cao tốc không may anh đã xảy ra tai nạn.
Hàn Dương Phong sau khi xảy ra tai nạn anh nhớ anh vẫn còn lẩm bẩm trong miệng.
“Là cô ta, mình chắc chắn đó chính là cô gái đêm qua.”
“Cô đừng đi mà…”
“Đừng đi có được không?”
“Đừng đi mà…”
Hàn Dương Phong đang còn trong tiềm thức thì anh đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của Thiên Ngân.
Thiên Ngân thấy trên trán Hàn Dương Phong toát ra rất nhiều mồ hôi cô lo sợ nên đã cố gọi Hàn Dương Phong.
“Hàn Dương Phong anh tỉnh lại đi…”
“Hàn Dương Phong…”
“Tỉnh dậy đi mà…”