Chương 36: Quyết tâm tìm hiểu sự thật

“Trần Kiệt, cậu đang ở đâu?”

“Tôi đang ở bar Hỏa Diệm.”

“Được, tôi đến ngay.”

Hàn Dương Phong mau chóng lái xe đến bar Hỏa Diệm gặp Trần Kiệt.

Bar Hỏa Diệm.

Quán bar này là nơi hộp đêm của các đại gia, dân chơi của thành phố ban đêm họ thường đến đây để giải tỏa stress.

Hàn Dương Phong vừa đến đã có quản lý quán bar đứng đợi sẵn đón tiếp anh.

“Cậu Hàn, mời cậu vào trong.”

Hàn Dương Phong không nói lời nào lạnh lùng đi thẳng vào trong bar.

Trần Kiệt uống rượu trước đó chờ anh tới, không đơn giản là uống rượu mà còn có hai người phụ hai bên.

“Anh Hàn, sao nay anh đến muộn thế?”

“Anh Hàn, em qua rót rượu cho anh nha.”

Người phụ nữ vừa thấy Hàn Dương Phong đến đã đổi vị trí sang ngồi cùng rồi rót rượu cho anh.

Hàn Dương Phong, từ lúc anh có cảm giác với Vũ Nhi anh đã không còn thường xuyên lui tới những chỗ như này. Mục đích của anh đến đây là để nghe thông tin giữa anh và Vũ Nhi vào bảy năm trước.

“Đi chỗ khác!”

Hàn Dương Phong tức giận khi thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh mình.

“Hàn Dương Phong, hôm nay cậu sao thế?”

“Tôi bảo đi chỗ khác. Nhanh!”

Hàn Dương Phong vẻ mặt cau có làm cho Trần Kiệt cũng khó xử.

Trần Kiệt nháy mắt ra hiệu cho hai người phụ nữ đi chỗ khác. Hai người phụ nữ cũng biết ý nên đã bỏ đi.

“Trần Kiệt, cậu đã điều tra được chuyện gì rồi mau nói tôi biết đi.”

“Hàn Dương Phong, cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói.”

“Tôi đã sẵn sàng nghe cậu nói.”

“Hàn Dương Phong, bảy năm trước cậu và Vũ Nhi đã có tình một đêm với nhau.”

“Trần Kiệt, cậu nói tình một đêm là sao?”

“Hàn Dương Phong, theo như nhân viên làm ở đó cho biết bảy năm trước Vũ Nhi có đến uống rượu và cậu cũng có mặt ở đó. Cả hai đã xảy ra chuyện gì không biết nhưng cả hai người đã đi vào thang máy chung. Sáng hôm sau thì Vũ Nhi bỏ đi từ rất sớm.”

“Trần Kiệt, cậu nói thật sao?”

“Đó là sự thật.”

Lúc này trong đầu Hàn Dương Phong xuất hiện một cơn đau đầu ập đến.

“A…”

“Đau quá…”

Hàn Dương Phong, ôm đầu than vãn trong vô vọng.

“Tại sao?”

“Tại sao tôi lại không nhớ được chuyện này chứ?”

Trần Kiệt nhìn thấy Hàn Dương Phong vậy anh cũng rất lo lắng cho người bạn của mình.

“Hàn Dương Phong, cậu bình tĩnh lại đi.”

“Trần Kiệt, tại sao đầu tôi rất đau khi tôi cố gắng nhớ đến chuyện này?”

Trong đầu Trần Kiệt đang băn khoăn vì không biết có nên kể chuyện mất trí nhớ cho Hàn Dương Phong biết không.

“Mình có nên kể lại vụ tai nạn cho cậu ta biết không đây?”

“Nhưng nếu mình kể thì sẽ đắc tội với chú Mạnh mất.”

“Bây giờ mình phải làm sao đây?”

Sau một hồi chần chừ suy nghĩ, Trần Kiệt quyết định không kể cho Hàn Dương Phong biết được chuyện anh ta bị tai nạn mất trí nhớ.

“Hàn Dương Phong, tôi nghĩ chắc chuyện đã lâu với lại cậu đăng đăng đê đê công việc như vậy không nhớ là điều hiển nhiên rồi.”

“Trần Kiệt, đêm nay cậu uống chung với tôi được không?”

“Được, nhưng mà…”

Trần Kiệt còn chưa nói hết câu Hàn Dương Phong đã hiểu ý và phản đối kịch liệt.

“Không!”

“Hàn Dương Phong à, sao nay cậu lại lạ thế?”

“Tôi cần cậu uống rượu chung, nếu không uống thì tôi sẽ uống một mình.”

“Thôi thôi được rồi. Tôi uống với cậu.”

Hàn Dương Phong và Trần Kiệt mượn rượu giải sầu đến lúc say mèm.

Ngày hôm sau.

“Bảo Bảo, mau dậy đi học thôi con!”

Vũ Nhi cũng như mọi ngày thức dậy vệ sinh cá nhân, rồi cô đánh thức Bảo Bảo dậy.

“Bảo bối của mẹ ơi dậy đi!”

Bảo Bảo trở mình vài cái rồi mới thức dậy bước xuống giường.

Vũ Nhi đã chuẩn bị xong bữa sáng.

“Bảo Bảo, mau ra ăn sáng rồi đi học đi con.”

“Dạ!”

Bảo Bảo bị thương ở chân nên đi cà nhắc đến bàn ăn dùng bữa ăn sáng rồi đi học.

Vũ Nhi nhìn vết thương của Bảo Bảo chưa lành hẳn nên cô đi lấy hộp thuốc y tế đến vệ sinh vết thương cho cậu bé.

“Bảo Bảo, con đưa mẹ kiểm tra vết thương rồi đi học nào.”

“Dạ!”

Vũ Nhi ân cần kiểm tra vết thương cho Bảo Bảo sau đó đưa cậu bé đến trường.

“Bảo Bảo của mẹ hoạt động ít thôi nhé kẻo động đến vết thương lại đau đấy!”

“Dạ! Con chào mẹ ạ.”

“Bảo Bảo của mẹ học ngoan nhé!”

“Dạ! Bảo Bảo chúc mẹ có một ngày làm việc thật tốt đẹp và vui vẻ ạ.”

“Ông cụ non này! Thôi con vào lớp đi không trễ.”

“Dạ!”

Vũ Nhi đứng đợi Bảo Bảo vào tới lớp cô mới dám rời đi.

Vũ Nhi nhìn đồng hồ cũng đã sắp trễ giờ làm rồi, cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến công ty.

Vừa đến công ty, Vũ Nhi nhìn đồng hồ chỉ còn năm phút sẽ đúng giờ vào làm.

“Phù!”

“Vũ Nhi, hôm nay con lại đi muộn đấy à?”

“Dạ con… À mà chú cho con hỏi Hàn Dương Phong anh ấy đến chưa ạ?”

“Sếp Hàn chưa đến.”

Phù!

Vũ Nhi thở phào nhẹ nhõm khi biết Hàn Dương Phong chưa đến công ty.

“Dạ, con cảm ơn chú!”

“Thôi con mau vào làm đi! Không sẽ trễ giờ.”

Vũ Nhi tạm biệt chú bảo vệ rồi đi vào trong công ty. Vừa đi cô vừa thở phào nhẹ nhõm.

“Hên quá lần này thoát được tên Hàn Dương Phong đáng ghét kia rồi.”

Vũ Nhi vào phòng làm việc, vừa làm cô vừa nghĩ đến Hàn Dương Phong.

“Sao đến giờ, Hàn Dương Phong anh ấy vẫn chưa đi làm nhỉ?”

“À đúng rồi! Hôm qua, tên đáng ghét đó nói có việc cần phải giải quyết.”

“Vũ Nhi, tại sao mày lại nghĩ đến anh ta làm gì chứ?”

Vũ Nhi lo giải quyết mớ công việc của mình để không suy nghĩ đến Hàn Dương Phong.

Hàn Dương Phong vì tối qua uống đến say mèm nên sáng nay anh ấy không đến công ty.

Hàn Dương Phong sau khi tỉnh rượu anh đã đi đến cửa hàng đồ chơi mua quà cho Bảo Bảo rồi đến nhà Vũ Nhi.

Vừa tan làm Vũ Nhi đã vội đi về nhà để chăm lo cho Bảo Bảo. Vừa về đến nhà cô đã thấy Hàn Dương Phong đứng đợi sẵn ở trước cửa.

“Hàn Dương Phong, anh đến đây làm gì?”

“Vũ Nhi, cô về rồi à. Hôm qua tôi hứa có mua đồ chơi cho Bảo Bảo nên hôm nay tôi đến đưa cho cậu nhóc.”

Vũ Nhi mở cửa mời Hàn Dương Phong vào nhà.

“Anh vào nhà đi!”

“Bảo Bảo, con xem ai đến này.”

Bảo Bảo từ trong phòng mở cửa chạy ra đã thấy Hàn Dương Phong trên tay cầm một món đồ chơi.

“A… Chú Phong…”

Hàn Dương Phong khom người xuống bế Bảo Bảo.

“Bảo Bảo, con xem chú mua gì cho con này.”

“Con thích lắm. Con cảm ơn chú ạ.”

“Bảo Bảo ngoan thì sẽ có quà nhiều hơn nữa nhé!”

“Dạ!”

Bảo Bảo nhớ ra sắp tới ở trường sẽ có một hoạt động cần có cả cha lẫn mẹ nên sẵn có Hàn Dương Phong ở đây cậu nhóc sẽ tạo cơ hội cho Vũ Nhi và Hàn Dương Phong.

“À mẹ ơi! Sắp tới trường con có một hoạt động cần có cả cha lẫn mẹ để cùng tham gia.”

“Khi nào vậy con?”

“Dạ, chủ nhật tuần sau ạ!”

“Được rồi! Chủ nhật tuần sau mẹ sẽ đến trường cùng tham gia với con.”

“Hay là mình cùng rủ chú Phong tham gia đi mẹ.”

“Bảo Bảo, chú Phong bận lắm không thể tham gia cùng chúng ta được.”

Hàn Dương Phong xem đây là cơ hội hiếm có anh nắm bắt lấy thời cơ để được gần gũi Vũ Nhi hơn.

“Ai nói với cô là tôi bận chứ?”

“Chú Phong, vậy chú sẽ cùng mẹ con tham gia chứ?”

“Đúng rồi Bảo Bảo. Chủ nhật tuần sau chú sẽ đến để đưa hai mẹ con đi.”

“Yeah, vui quá. Vậy là lần này con có cả ba lẫn mẹ để cùng tham gia rồi.”

Hàn Dương Phong nhân cơ hội này lấy tóc của Bảo Bảo để đem đi xét nghiệm ADN.

“Bảo Bảo, con có vài cọng tóc quăn này. Để chú nhổ cho con nha.”

“Dạ!”

Hàn Dương Phong nhổ vài cọng tóc của Bảo Bảo sau đó nhân lúc Vũ Nhi không để ý anh đã cho vào túi áo của mình để đem đi xét nghiệm ADN.