Diệp Vũ Nhi không vui khi nghe những lời châm chọc, mỉa mai của Hàn Dương Phong.
“Hàn Dương Phong, anh có thể đừng nói nữa được chứ.”
“Đâu có, tôi đang khen thế giới tình cảm của cô khá là phong phú đấy chứ.”
“Được rồi. Chúng ta nên quay lại công việc thôi.”
Bây giờ đây Vũ Nhi không muốn liên quan bất cứ thứ gì đến Thiên Vương và Diệu Linh, cô thẳng thừng đưa ra các vấn đề tại sao công ty không nên ký kết hợp đồng.
“Về phần công việc. Thực sự công ty của anh không đủ đảm bảo để công ty chúng tôi ký kết hợp đồng. Nếu ký kết hợp đồng với công ty anh thì chuyện gì sẽ xảy ra với công ty chúng tôi? Anh có chịu trách nhiệm được không?”
“Về phần tình cảm thì anh vẫn vậy, vẫn như bảy năm trước thì cho thấy con người anh là một người không đáng tin cậy.”
“Xét về nhiều khía cạnh khác thì công ty chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn nhiều.”
Vũ Nhi nói với một giọng điệu chắc nịt, lạnh lùng và rất chuyên nghiệp trong công việc cũng như đã thấu rõ con người bội bạc của Thiên Vương.
Thiên Vương sau khi nghe được những lời này từ miệng Vũ Nhi nói ra, anh ta cứng họng không có bất kỳ một phản kháng nào.
Điều này khiến cho Diệu Linh thấy được đây có thể là thời điểm thích hợp để mình thị phạm, thể hiện. Cô đứng dậy vung tay lên cao tát thẳng vào mặt của Vũ Nhi.
Nhưng Diệu Linh không ngờ rằng Vũ Nhi bây giờ đã khác xưa và vị thế cũng không còn như xưa nữa.
Vũ Nhi chụp lấy tay của Diệu Nhi và hất xuống thật mạnh.
“Cô định làm gì tôi à?”
“Tôi có thể xem xét và đưa ra những đề xuất tốt cho công ty 2 người nhưng bây giờ tôi thấy quyết định của tôi là đúng đắn.”
“Đúng là nồi nào úp vung đấy. Hai người quả thực là rất hợp với nhau.”
“Cô là cái loại đàn bà không ra gì? Ngay cả bạn thân mình cô còn hớt tay trên thì anh Thiên Vương cũng nên coi lại. Có thể trên đầu có mấy cặp sừng rồi mà không hay?”
“Còn cô. Hắn ta có thể làm vậy với tôi thì cô cũng không ngoại lệ với hắn đâu. Chơi chán xong bỏ cô cũng coi mà tính tương lai lâu dài đi.”
Vũ Nhi đã kích đôi cẩu nam nữ một cách thậm tệ bằng những từ ngữ sắc bén của mình, khiến cho hai tên này không chống cự lại được.
Tuy nhìn có chướng mắt nhưng khi thấy Vũ Nhi mắng 2 kẻ kia thì Dương Phong cảm thấy thoải mái trong lòng hẳn ra.
“Giám đốc Hàn, anh dung túng cho trợ lý của mình làm càn trong bữa ăn ký hợp đồng này à?”
Dương Phong nhếch môi cười khẽ trả lời.
“Tôi đã giao cô ấy toàn quyền quyết định hạn mục này của các ngươi. Đồng ý hay không thì phụ thuộc vào cô ấy.”
“Với lại sau khi nghe cô ấy phân tích và thấy thái độ của hai người tôi thấy quả thật quyết định của cô ấy là đúng đắn, không cần xem xét lại.”
“Còn về chuyện cá nhân của cả ba thì tôi không ý kiến được.”
“Nếu không có chuyện gì nữa tiễn khách.”
Thiên Vương và Diệu Linh không một chống cự nào được khi nghe được những lời nói của Hàn Dương Phong. Cả 2 cắm cúi đi về trong tiếc nuối. Nhưng trong lòng Diệu Linh rất muốn phản kháng lại những lời nói của Vũ Nhi mà không được. Càng làm lớn chuyện cô càng dị mặt thêm thôi nên đành ra về cùng Thiên Vương.
Vũ Nhi bĩu môi thể hiện sự chê bai với đôi cẩu nam nữ này.
Vũ Nhi cùng với Hàn Dương Phong quay trở về công ty.
“Thưa giám đốc Hàn. Tôi xin phép về bàn làm việc để tiếp tục công việc.”
“Tôi tưởng cô lại bàn làm việc để tìm hiểu thêm mấy năm qua hắn ta làm gì nữa chứ?”
Đang trong cơn bực tức nên Vũ Nhi không thể nhịn được đã thốt lên rằng.
“Chuyện cá nhân của tôi mong giám đốc Hàn đừng bận tâm đến.”
Nói rồi Vũ Nhi về vị trí làm việc của mình thể hiện sự bực tức rất rõ ràng làm cho Dương Phong cảm thấy bất an vì chưa bao giờ thấy cô ấy có thái độ như vậy trong lúc làm việc.
Trong lúc Vũ Nhi đi làm thì Bảo Bảo ở nhà đang sử dụng Ipad để tìm hiểu các thông tin ở thành phố mới.
Thông tin mà Bảo Bảo tìm là các doanh nhân thành đạt, các nam thần điển trai. Vì cậu đang muốn Vũ Nhi tìm ba cho mình.
“Chú này chắc hợp với mẹ lắm, mình phải ghi lại thông tin chú ấy để đưa cho mẹ tìm hiểu.”
“Thêm chú này nữa…. Chú này nữa….. này nữa nè…”
“Nhiều quá không biết chọn ai cả. Mình phải tìm một người thật là Vip pro để mẹ tìm hiểu.”
“Mình sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm là cả đất nước này để xem thử ai là thích hợp với mẹ nhất mới được.”
“Chứ để mẹ chủ động chắc không biết khi nào mới có được.”
Bảo Bảo tìm hiểu trên các cổng thông tin mạng về các doanh nhân trẻ thành đạt, các ca sĩ, diễn viên. Tìm từ giải trí cho đến giới doanh nhân.
Một lúc sau danh sách đã lên tới cả trăm người.
Để lọc danh sách này, Bảo Bảo đã tự đưa ra các mục tiêu để sàng lọc. Do đó danh sách đã rút gọn chỉ còn vài chục người.
Hôm nay quả là một ngày làm việc thật mệt mỏi với Vũ Nhi.
Cô ấy đã gặp những người mà đáng ra phải quên đi. Mọi thứ đến với cô ấy quá nhanh quá dồn dập làm cho cô gái nhỏ bé này chịu một đã kích rất lớn.
Sau khi từ phòng Hàn Dương Phong ra, tâm trí của cổ rối bời, bực bội. Điều này được khắc rõ lên gương mặt tươi tắn nhỏ bé, khó giấu cảm xúc của mình.
“Chị bị làm sao thế Vũ Nhi?”
“Không sao em à.”
Miệng thì trả lời không sao nhưng trong lòng Vũ Nhi bây giờ rất bực tức, cô kìm nén cơn giận của mình để tiếp tục xử lý công việc của công ty cùng với các đồng nghiệp.
“Về thôi chị Vũ Nhi ơi. Hết giờ làm việc rồi.”
“Em về trước đi. Hôm nay chị làm thêm tí việc rồi sẽ về.”
“Dạ chị. Vậy em về trước nhé.”
Cuối cùng ngày tồi tệ này đã sắp kết thúc. Vũ Nhi dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị về với Bảo Bảo. Cô biết rằng Bảo Bảo đang đợi mình tan làm để cùng ăn cơm.
Trong lúc cô dọn dẹp thì dòng suy nghĩ về chuyện bảy năm trước hiện hữu trong tâm trí cô.
“Tại sao mình lại bị đối xử như vậy? Diệp Linh có gì hơn mình sao?”
“Tại sao Hàn Dương Phong lại làm điều đó với mình? Anh ấy không nhớ gì à, hay cố tình quên đi?”
Cô đi về nhà với một đống suy nghĩ trong đầu.
Hôm nay đầu óc của cô nặng trĩu các vấn đề của quá khứ.
Sau khi xuống tới sảnh, Vũ Nhi thấy Thiên Vương đang đợi ai trước cổng công ty mình.
Cô đã cố tránh né.
“Vũ Nhi, anh đợi em nãy giờ ở dưới đây. Hôm nay em tan làm trễ à?”
Cài đặt
Cài đặt
Rise of Kingdoms
4.5
MIỄN PHÍ