Hôm nay, Hàn Dương Phong có hẹn với đối tác làm ăn của tập đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng cao cấp. Vũ Nhi cũng không thể thiếu trong các bữa gặp mặt đối tác như thế này.
Vũ Nhi nhìn cửa ra vào của nhà hàng để đón đối tác nhưng chẳng thấy đâu lại bắt gặp được người bạn trai và cô bạn thân đã phản bội cô bảy năm trước.
Cô thật không ngờ trái đất này nhỏ như vậy? Đã bảy năm không gặp, nay đi dùng bữa lại gặp đôi cẩu nam nữ đó ở đây.
Vũ Nhi nhìn hai người bọn họ cô sững sờ không biết phải đối diện với bọn họ như thế nào?
Vũ Nhi quay người nơi khác, khuôn mặt cô thay đổi biểu cảm từ vui vẻ hóa thành lạnh lùng.
Hàn Dương Phong thấy thư ký của mình có vẻ khác thường nên hỏi.
“Vũ Nhi, cô có chuyện gì vậy?”
“À, không có gì. Chỉ là người giống người thôi.”
Cô không muốn cho tình một đêm của mình biết chuyện cô đã bị đôi cẩu nam nữ kia cắm cho cái sừng dài mấy mét.
Ánh mắt của Vũ Nhi nhìn về phía Thiên Vương và Diệu Linh chẳng may bị người bạn trai cũ khốn kiếp kia của cô nhìn thấy.
“Diệp Vũ Nhi…”
Thiên Vương kêu lên một cách mất bình tĩnh khiến cả nhà hàng đều quay nhìn về phía anh ta.
Thiên Vương thấy Vũ Nhi ngồi cùng với Hàn Dương Phong mắt sáng như đèn ô tô chạy lại. Giống như anh ta thấy được vàng bạc châu báu vậy.
Diệu Linh cô bạn thân mà đã cướp tên người yêu khốn kiếp kia của Vũ Nhi thấy anh ta kêu gọi, vui mừng một cách mất bình tĩnh như vậy ánh mắt cô lóe lên vẻ ghen tị.
Diệu Linh chạy theo Thiên Vương kéo anh ta lại.
“Thiên Vương anh làm gì thế hả?”
Thiên Vương hất tay Diệu Linh ra khỏi người mình rồi chạy đến chỗ Vũ Nhi.
“Anh dám hất tay em ra khỏi người anh. Hay là anh còn yêu cô ta?”
“Em nói nhảm gì vậy Diệu Linh?”
“Công ty của chúng ta được cứu rồi.”
Diệu Linh cũng không làu bàu nữa đi theo Thiên Vương đến bàn của Vũ Nhi.
“Tổng giám đốc Hàn, rất vui được hợp tác với anh.”
Thiên Vương đưa tay ra chào hỏi Hàn Dương Phong.
“Chào anh, giám đốc Vương.”
Thì ra hôm nay đối tác bọn họ hẹn gặp đó chính là đôi cẩu nam nữ khốn kiếp kia.
Thiên Vương rất hy vọng vào hợp đồng lần này nếu như hợp đồng lần này được hợp tác với tập đoàn Hàn Thiên thì công ty của hắn ta sẽ được cứu sống. Phần trăm thành công của hợp đồng này rất thấp nhưng hôm nay anh ta gặp Vũ Nhi ngồi ở đây cứ tưởng sẽ thuận lợi một trăm phần trăm nhưng ngờ đâu.
“Diệp Vũ Nhi, em cũng có mặt ở đây à?”
“Xin lỗi, tôi không quen anh.”
Diệp Vũ Nhi cố tình tránh né bộ mặt xảo trá của hắn ta.
Hôm nay, hắn ta nhất định phải nắm bắt cơ hội để cứu công ty sắp phá sản của hắn ta.
“Vũ Nhi, không thể nhằm được đây chính là em.”
“Xin lỗi anh nhầm người rồi.”
Hàn Dương Phong đứng ra giải vay giúp cô.
“Anh Vương, đây là thư ký trưởng của tôi.”
“Thư ký trưởng?”
“Đúng vậy, cô ấy là thư ký trưởng của tôi. Có điều gì bất ngờ sao?”
Trước giờ, Thiên Vương có nghe mọi người trên thương trường nói rằng Hàn Dương Phong có một cô thư ký rất tài giỏi, cô ta mới làm thôi đã giúp tập đoàn ký kết được rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ cho công ty.
Thì ra cô thư ký trưởng đó chính là bạn gái cũ của anh, anh ta chắc chắn sẽ cậy vào mối quan hệ lúc trước để cứu công ty lên khỏi sình lầy.
“Tôi có nghe nói anh có thư ký rất giỏi thì ra là cô Vũ Nhi đây.”
“Giám đốc Vương, anh biết thư ký của tôi sao?”
“Biết rất rõ là đằng khác.”
Diệu Linh ngồi một bên xen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Thiên Vương nghĩ nữ chính còn rất trẻ, kinh nghiệm lại không nhiều. Trong đầu anh ta chỉ nghĩ Vũ Nhi lấy vẻ xinh đẹp của mình ra để được vào vị trí thư ký trưởng. Giữa hai người họ cũng chẳng có mối quan hệ rõ ràng thì chắc chắn Vũ Nhi đã dùng vẻ đẹp để quyến rũ Hàn Dương Phong.
“Cô thật là giỏi, dựa vào vẻ đẹp của mình mà vào được vị trí thư ký trưởng của tổng giám đốc Hàn. Cô giỏi thật đấy.”
Diệu Linh nhếch miệng một bên rồi mỉa mai Vũ Nhi.
“Cô ăn nói cho đàng hoàng một chút.”
Vũ Nhi hai má đỏ bừng, cô tức giận chỉ muốn tát cho cô ta một cái đau thấu trời. Nhưng nghĩ lại đây là nhà hàng cao cấp, xung quanh đây toàn là các người trong giới ngồi ăn cô không nên cư xử thô lỗ như vậy.
“Vũ Nhi, đã lâu rồi không gặp. Dạo này em như thế nào rồi?”
Vũ Nhi nghĩ trốn tránh hoài cũng không phải là cách cô nên mạnh mẽ đối diện với sự thật.
“Tôi khỏe, cảm ơn giám đốc Vương.”
“Chuyện của chúng ta trước đây…”
“Xin lỗi, tôi đã có con. Mong anh không nhắc đến chuyện cũ.”
“Có con?”
“Phải!”
“Em lập gia đình từ lúc nào thế sao không nói anh biết?”
“Bảy năm trước.”
“Bảy năm trước sao?”
“Phải!”
Hai từ “có con” cứ lãng vãng trong đầu hắn ta. Hai mắt hắn ta đỏ bừng hiện rõ từng tia máu, mặt nhìn rất hung tợn. Đang bình thường nhưng khi nghe Vũ Nhi đã lập gia đình từ bảy năm trước hắn ta nổi cơn ghen tuông.
Rõ ràng hắn ta và Diệp Vũ Nhi đã yêu nhau suốt một năm hơn vẫn chưa nhận được nụ hôn nào từ cô ấy. Vậy mà chỉ sau khi chia tay anh ta cô đã lập gia đình thật không thể tin được. Hắn ta rất tức giận vì chưa được nụ hôn của cô trong suốt thời gian yêu đương vừa chia tay xong đã bị người khác chiếm đoạt mất.
Thôi kệ việc bây giờ hắn ta cần làm là phải nghĩ cách cứu công ty vực dậy. Sau này thành công tần suất gặp mặt của hắn ta và Vũ Nhi rất nhiều. Hắn ta sẽ dụ dỗ Vũ Nhi lên giường sau, nhất định hắn ta sẽ làm được.
Ông bà ta có câu: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Hắn ta vẫn luôn tin vào câu nói đó.
“Vũ Nhi, lúc trước anh nhớ em rất thích ăn món soup hải sản này. Anh múc cho em một chén nhé!”
Thiên Vương mặc kệ cô bạn gái ngồi bên cạnh nhăn nhó, tức giận. Hắn ta phải lấy lòng Vũ Nhi trước mới được
“Cảm ơn, tôi không ăn.”
“Chẳng phải mỗi buổi tối em hay nấu soup hải sản cho anh và em ăn hay sao?”
“Xin lỗi mong anh không nhắc lại chuyện cũ.”
Diệp Vũ Nhi muốn né tránh anh ta nên đi vệ sinh một lát.
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát.”
“Cô đứng lại, cô đừng nghĩ dựa vào vẻ xinh đẹp của cô để leo lên vị trí thư ký trưởng của Tổng giám đốc Hàn kia là giỏi. Tôi khuyên cô trèo xuống đi không có ngày té chẳng ai giúp được cô đâu.”
Diệu Linh mở miệng ra chẳng có câu nào tốt lành, mở miệng ra đều nói những lời tâm địa rắn độc, uổng công Vũ Nhi đã giúp đỡ cô như vậy.
Diệp Vũ Nhi giận quá hóa ngu, cô đưa tay lên định tát vào mặt Diệu Linh một cái nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại.
Hàn Dương Phong đã ngăn cái tát của Vũ Nhi lại, anh ta tức giận hét lớn.
“Các người làm gì vậy? Các người thật không biết điều.”
Mọi người xung quanh đều quay về hướng bọn họ. Nhiệt độ cả nhà hàng rét lạnh giống như thời tiết của mùa đông.
Dat Bike
Dat Bike
Dat Bike
Dat Bike
Dat Bike
TÌM HIỂU THÊM
TÌM HIỂU THÊM
Xe điện Dat Bike Weaver 200
Xe điện Dat Bike Weaver 200
Dat Bike