Mỗi ngày Vũ Nhi đều đến công ty đúng giờ, làm các công việc mà Diệp Ngọc đã hướng dẫn. Bằng năng lực và kinh nghiệm của cô đã có sẵn những công việc như thế này được cô giải quyết rất nhanh và chỉnh chu. Diệp Ngọc ngày càng an tâm hơn vì cô có thể thích nghỉ trong một môi trường mới nhanh đến như vậy.
Không chỉ giải quyết các công việc trong công ty mà cô còn giải quyết cả công việc trăng hoa của tổng giám đốc Hàn.
Nhất là các cô gái tìm đến để hẹn gặp mặt, hẹn hò cùng với tổng giám đốc Hàn. Tất cả công việc này Hàn Dương Phong cố tình đẩy hết cho cô để cô chống đỡ giúp anh ta.
Nào ngờ đâu với năng lực của Vũ Nhi, cô ấy giải quyết mọi chuyện rất ổn thỏa. Từ việc công đến việc riêng của tổng giám đốc Hàn.
Hàn Dư Phong Cứ nghĩ rằng Vũ Nhi sẽ có bộ dạng chật vật khi nhận việc này nhưng anh đã lầm tưởng. Cô đã bao biện đủ kiểu khiến mọi người phải trố mặt.
Chỉ trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua.
Vũ Nhi đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc của mình ở công ty bằng chính thực lực của bản thân.
Cô là thư ký chính của tổng giám đốc Hàn, năng lực của cô khiến mọi người ở trong công ty thán phục.
Cựu thu ký trưởng Diệp Ngọc thấy Vũ Nhi có thể một mình chống đỡ hết tất cả công việc, cũng rất vui mừng đi nghỉ ngơi.
“Vũ Nhi à. Cậu giỏi thật đấy.”
“Sao thế Diệp Ngọc?”
“Hồi xưa mình mất cả tháng hơn để nhận công việc bàn giao vị trí này mà cậu mới một tuần đã gần như là hơn mình rồi.”
“Cậu lại nói quá lên. Mình còn phải nhờ cậu chỉ dạy thêm một vài vấn đề nữa đấy.”
“Ngây cả các vấn đề của riêng tư của tổng giám đốc Hàn cậu còn xử lý được mà mình còn phải chỉ dạy gì nữa?”
“Mình cũng chỉ là nói vội cho có thôi chứ có xử lý gì đâu.”
“Cậu sẽ phải đau đầu về vấn đề này cho mà xem”
“Sao thế Diệp Ngọc?”
“Tổng giám đốc Hàn có rất là nhiều người cần hẹn lịch với anh ta. Nhất là các cô gái.”
“Mình cũng cảm thấy vậy. Trong một tuần vừa qua mà có đến 20 cuộc gọi từ các chị em phụ nữ, liên tục gọi đến muốn hẹn họ với tổng giám đốc Hàn.”
“Từ từ rồi cậu sẽ quen thôi Vũ Nhi à.”
Bốn cô thư ký lúc trước xì xào bàn tán về Vũ Nhi cũng đa hết nghi ngờ về năng lực của cô ấy và rất kính nể Vũ Nhi.
“Cô ấy giỏi thiệt mọi người.”
“Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.”
“Cô ấy thật là bá đạo. Mới một tuần mà còn siêu hơn chị Diệp Ngọc.”
“Chúng ta đã hiểu sai về cô ấy rồi. Cô ấy quả thật quá siêu.”
Năng lực của cô đã được mọi người trong công ty công nhận. Cô cũng đã có chỗ đứng trong công ty.
“Reng… Reng… Reng…”
“ Alo. Tôi là thư ký của tổng giám đốc Hàn Dương Phong. Xin lỗi ai đang đầu dây bên kia vậy?”
“Cô không cần biết tôi là ai. Tôi cần gặp Hàn Dương Phong.”
Giọng của một người nữ ở trong điện thoại vang lên. Chắc đây lại là một cô gái nào tìm Hàn Dương Phong nữa đây.
“Xin lỗi cô. Tổng giám đốc Hàn đang bận rồi.”
“Bận gì thì kêu anh ấy ra gặp tôi ngây. Tôi đã hẹn lịch rất lâu rồi mà.”
“Dạ! Tổng giám đốc Hàn đang cùng với vị hôn thể của mình làm việc trong phòng nghỉ, có thể phải mất một lúc nữa mới rảnh.”
Vũ Nhi mỉm cười trả lời.
Cuối cùng Vũ Nhi cũng đã giải quyết được cuộc gọi làm phiền này theo cách của mình.
Vào một buổi sáng, ở trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con Vũ Nhi.
“Mẹ ơi! Đi làm thôi.”
“Con kiểm tra lại các dụng cụ, sách vở hôm nay có mang đầy đủ không?”
“Dạ! Con đã soạn từ tối qua rồi á mẹ.”
“Vậy hai mẹ con mình ăn sáng rồi mẹ đưa con đi học sau đó mẹ đi làm nhé.”
“Dạ! Con biết mẹ làm việc mệt mỏi trong thời gian này nên đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Mình cùng ăn thôi mẹ.”
“Cục cưng của mẹ nay lớn rồi. Biết quan tâm đến mẹ luôn à.”
“Ăn sáng rồi đi để còn kịp giờ mẹ đến công ty nữa.”
Hài mẹ còn dùng bữa xong thì Vũ Nhi cùng với Bảo Bảo đến trường học. Vũ Nhi ôm hôn trìu mến đứa con bảo bối của mình.
“Đi học ngon nhé cục cưng của mẹ”
“Dạ! Mẹ đi làm đi kẻo muộn giờ làm là không tốt đâu ạ. Chúc mẹ một ngày làm việc thật vui vẻ.”
“Được rồi. Cảm ơn con trai.”
Hôm nay cũng như mọi ngày sau khi đưa Bảo Bảo đi học, Vũ Nhi đến công ty. Cô ấy gặp Hàn Dương Phong đang đợi thang máy. Rất kỳ lạ là chỉ có cô và Hàn Dương Phong đứng đợi. Điều gì đến cũng đến.
Hai người ở cùng một thang máy. Không khi trong thang máy rất yên tĩnh không một tiếng động. Bỗng nhiễn hôm nay Hàn Dương Phong quan tâm đến cô.
“Dạo này công việc cô thấy thế nào rồi.”
Vũ Nhi vẫn còn ngượng ngùng trả lời.
“Thưa tổng giám đốc Hàn, mọi thứ đều rất tốt.”
“Tôi thấy cô rất có năng lực. Mà năng lực tốt nhất của cô là nói xạo nhỉ?”
“Ý tổng giám đốc Hàn là thế nào.”
“Từ hôm trước đến nay tôi có bao giờ làm việc riêng với ai trong phòng nghỉ đâu cô Vũ Nhi nhỉ?”
Vũ Nhi đã nhận ra điều gì chỉ cười mỉm và cúi đầu.
“Tôi vô tình mở cửa ra tính gọi cô có tí việc nhưng thấy cô đang bận điện thoại nên lỡ nghe được cuộc trò chuyện của cô và người ở bên trong điện thoại.”
Vũ Nhi không biết nói gì chỉ đứng chết lặng ở trong thang máy.
“Ting…”
Thang máy đã đến tầng làm việc của hai người. Cả hai bước ra.
Hàn Dương Phong đi đến phòng làm việc của mình và anh lại suy nghĩ đến hình ảnh lúc Vũ Nhi trả lời điện thoại người phụ nữ kia khẻ cười mỉm. Hình ảnh đó của Vũ Nhi làm Hàn Dương Phong thấy rất quen thuộc và gần gũi.
Nhưng Hàn Dương Phong không thể phủ nhận rằng Vũ Nhi là một cô thư ký giỏi, ngây cả công việc cá nhân của anh mà cô giải quyết một cách rất dễ dàng.
Còn về Vũ Nhi, cô đi rót một tách trà và về bàn làm việc của mình thầm nghĩ.
“Mới sáng ra còn ôm hôn trìu mến Bảo Bảo của mình mà bây giờ đảo mắt một cái đã nhìn thấy Bảo Bảo phiên bản lớn ở trong công ty.”
Cô tự dặn lòng là phải đề cao cảnh giác để không lại tưởng Bảo Bảo phiên bản lớn là Bảo Bảo của mình mà bay tới ôm hôn một phát.
Cài đặt