Chương 10

Tám giờ tối.

Diệp Vũ Nhi có hẹn đàn anh là Trần Vương đi ăn tối tại nhà hàng cao cấp Hải Âu.

Trần Vương là đàn anh học chung tài chính doanh nghiệp với cô. Anh ta tốt nghiệp trước cô hai năm. Bây giờ đang làm việc tại công ty nhà.

Trần Vương đã ngồi chờ cô sẵn trong nhà hàng. Anh ta rất háo hức vì Diệp Vũ Nhi đã đồng ý về làm cho công ty nhà anh nên đã hẹn gặp Diệp Vũ Nhi ăn tối ở nhà hàng này.

Ở thành phố ban ngày tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé đều đi làm đi học nên tối lại mọi người đổ ra đường đi chơi rất đông.

Diệp Vũ Nhi bị kẹt xe nên đến chỗ hẹn muộn.

Vừa bước xuống xe Diệp Vũ Nhi vội vàng đi thật nhanh vào bên trong. Nhưng đi được vài bước thì không may có ai đó sơ ý giẫm phải chân cô. Cô quýnh quáng một chặp thì có một bàn tay của người đàn ông đưa tay ra đỡ cô.

Ngay lúc này, Hàn Dương Phong và Phương Linh Ngọc cũng đi ăn tối ở nhà hàng này.

Xe Hàn Dương Phong vừa đứng vững vàng, anh ta mở cửa xe bước xuống thì thấy một người phụ nữ đứng nghiêng nghiêng ngả ngả xông về phía anh. Hàn Dương Phong đưa tay ra đỡ cô.

“A…”

“Đau quá…”

Đầu của cô đập vào lòng ngực rắn chắc, vạm vỡ của Hàn Dương Phong.

Hàn Dương Phong đưa tay ra đỡ Diệp Vũ Nhi đứng dậy.

“Tiểu thư cô có sao không?”

Diệp Vũ Nhi đầu còn hơi ê nên chỉ trả lời cho qua chuyện.

“Tôi không sao.”

Hàn Dương Phong chỉ “ừ” một tiếng.

“Ừ.”

Diệp Vũ Nhi mau chóng ổn định tinh thần rồi ngước mắt lên cảm ơn người giúp mình vừa rồi.

“Tôi…”

Diệp Vũ Nhi còn chưa kịp nói dứt câu thì giống như có gì đó đã làm cô nghẹn cả cô họng. Cô dụi mắt nhìn kĩ lại lần nữa.

Quả thật không nhầm trước mắt cô chính là người đàn ông tình một đêm của cô bảy năm trước.

Hàn Dương Phong thấy hành động của Diệp Vũ Nhi rất lạ, anh ta mở miệng ra hỏi như phản xạ tự nhiên.

“Cô có sao không?”

“Tôi không sao.”

Diệp Vũ Nhi nhanh chóng cảm ơn rồi vội vàng rời đi.

“Tôi cảm ơn.”

Diệp Vũ Nhi đứng cách xa anh ta cũng vài cm rồi cảm ơn.

“Tiểu thư, cô thấy tôi đáng sợ lắm sao?”

Hàn Dương Phong thấy cô gái đứng trước mặt mình đứng cách xa anh ta một khoảng mới dám cảm ơn, anh ta thấy lạ nên nhẹ nhàng hỏi.

“Không! Không chỉ là tôi có chút việc gấp cần phải đi.”

Nói xong, Diệp Vũ Nhi bỏ đi.

Lúc này Trần Vương sốt ruột vì vẫn chưa thấy Diệp Vũ Nhi đến nên đã ra ngoài đi tìm. Ra đến trước cửa nhà hàng thì thấy đàn em của mình đi vào.

Vốn dĩ trong thời gian du học, hai người bọn họ có mối quan hệ rất tốt, mọi người nhìn vào có thể nghĩ bọn họ là người yêu của nhau nhưng không phải.

Trần Vương đi thật nhanh đến chỗ đàn em, sau đó khoác vai nhau đi vào.

Ánh mắt của Hàn Dương Phong từ lúc Vũ Nhi rời đi anh ta chưa hề rời mắt khỏi cô gái ấy. Nhưng khi thấy hai người bọn họ khoác vai nhau đi vào trong nhà hàng trong lòng anh ta rất bực tức và cảm giác có chút mất mát.

Thật không hiểu tại sao hai con người xa lạ lại có cảm giác mất mát.

Phương Linh Ngọc nãy giờ ngồi trong xe cũng đã chứng kiến được toàn bộ sự việc, cô rất tức giận khi thấy chồng sắp cưới của mình ôm ấp người phụ nữ khác trước mặt cô đã vậy hai người bọn họ còn nói chuyện rất lâu.

Đúng là vị hôn thê của nhà họ Hàn có khác, cô cư xử rất khôn khéo. Chờ đến lúc Diệp Vũ Nhi rời đi, cô mới bước xuống xe rồi nói chuyện với chồng sắp cưới của mình.

“Anh và cô ta đã làm gì vậy?”

Hàn Dương Phong vẫn còn đang đăm chiêu nhìn về phía người phụ nữ kia nên không để ý mọi thứ xung quanh.

“Hàn Dương Phong…”

Phương Linh Ngọc tức giận đỏ cả mặt rồi hét lớn.

Hàn Dương Phong giật bắn cả người, một lúc sau mới phản ứng trả lời lại với cô.

“Có chuyện gì thế?”

“Em hỏi anh và cô ta đã làm gì vậy?”

“Anh chỉ là thấy cô ta sắp ngã nên giúp đỡ thôi.”

“Giúp đỡ thôi mà phải nói chuyện lâu vậy à?”

“Cô ta cảm ơn rồi rời đi thôi chứ chả nói chuyện gì.”

“Anh nên nhớ anh đã có vị hôn thê rồi đấy nhé!”

Hàn Dương Phong hôn nhẹ vào trán vị hôn thê sau đó nắm tay cô vào trong nhà hàng.

“Anh biết rồi. Vào trong thôi nào.”

Bên trong nhà hàng, Trần Vương đang hỏi han đàn em về sự việc lúc nãy.

“Vũ Nhi, sao em đến muộn thế?”

“Chỉ là lúc nãy kẹt xe nên em đến muộn thôi.”

“Lúc nãy anh thấy em đứng cùng một người đàn ông. Anh ta là ai vậy?”

“Đừng nói là người yêu của em đấy nhé!”

Trần Vương muốn pha trò để chọc cười Diệp Vũ Nhi.

“Không phải! Không phải đàn anh, anh nói gì vậy chứ?”

Trần Vương tò mò phải hỏi cho ra chuyện, nếu như người đàn ông lúc nãy là người yêu Diệp Vũ Nhi thì coi như tất cả mọi thứ anh ta làm đều đổ sông đổ biển. Còn không phải thì quá may mắn cho anh ta rồi.

“Vậy người đàn ông lúc nãy là ai? Tiết lộ một chút cho đàn anh biết với được không?”

“Lúc nãy không biết có ai giẫm phải chân em nên em quýnh quáng một lúc, lúc sau lại ngả vào người anh ta. Sau đó anh ta đỡ em dậy.”

“À! Thế mà anh cứ tưởng. Hahaha.”

“Đàn anh này!”

Diệp Vũ Nhi lại nhớ đến câu hỏi vừa rồi mà tình một đêm của cô hỏi, khiến trong lòng cô có chút chua xót.

“Tiểu thư, trông tôi rất đáng sợ sao?”

Tiểu thư?

Anh ta đã quên mất cô rồi hay sao?

Anh ta đã quên rằng đã lấy đi mất lần đầu của cô lại còn có một đứa con trai nữa.

Diệp Vũ Nhi càng nghĩ trong lòng lại càng chua xót, cảm giác của cô có chút gì đó mất mát.

“Vũ Nhi, hôm qua em đã đồng ý về làm việc cho công ty của anh. Anh rất vui vì có một thư ký như em.”

Diệp Vũ Nhi ấp a ấp úng từ chối.

“Đàn anh, em xin lỗi. Em không thể về làm cho công ty của anh được.”

“Sao… Hôm qua em còn mới đồng ý vui vẻ mà.”

“Thật sự xin lỗi đàn anh.”

“Đã rất lâu, em mới đồng ý vậy mà…”

Trần Vương bỗng thay đổi sắc mặt, gương mặt anh ta ủ rủ, không một nụ cười trên môi.

Thật ra hôm qua Vũ Nhi đã đồng ý đến làm cho nhà anh ta nhưng Bảo Bảo đã nhờ Diệp Ngọc đề cử mẹ cậu vào làm thư ký cho Hàn Thiên để dễ dàng tìm ba lại cho mình nên cô đã từ chối việc về làm cho Trần Vương.