Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạnh Bà Ở Đại Học Địa Phủ

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Yoyoyo: [Bạn nhận nhầm người rồi, tôi không phải là sinh viên Đại học Địa Phủ.]

Đầu bên kia của điện thoại phản hồi gần như ngay lập tức.

Ông trùm thế giới ngầm: [Đừng giả vờ nữa, có rất nhiều chuyên ngành ở Đại học Địa Phủ chỉ có một sinh viên. Mặt khác, lý do tại sao những chuyên ngành đó chỉ có một sinh viên là vì họ thuộc những ngành công nghiệp mới nổi, trong năm đầu tiên trường chỉ tuyển một sinh viên để thí điểm thôi nên sẽ không cần lo lắng về số lượng sinh viên đăng ký cho những năm học sau. Chỉ có duy nhất Mạnh Bà, chuyên ngành lâu đời đã xuống dốc nên các giảng viên mới lo lắng về việc không có sinh viên để giảng dạy.]

[Chính bạn đã lỡ miệng nói đấy.]

Tôi ước mình có thể xuyên về hai tiếng trước rồi vả cho mình hai phát vào mồm.

Ngay khi tôi đang băn khoăn không biết phải trả lời thế nào thì "Ông trùm thế giới ngầm" đã trực tiếp gửi cho tôi một lời mời.

[Đừng lo lắng, tôi không đến đây để gây rắc rối, tôi có việc quan trọng muốn gặp bạn. Tối mai lúc 9 giờ, tôi đợi bạn ở quán bar Vong Xuyên trên phố Chợ Quỷ.]

[Nếu không đến, chắc chắn bạn sẽ hối hận, dù sao hiện tại Mạnh Bà Cương vẫn đang giảm biên chế, nên sau khi tốt nghiệp bạn sẽ làm gì vẫn chưa được quyết định đúng không?]

Tôi không trả lời tin nhắn, hắn ta bên kia cũng yên lặng.

Sau khi cất điện thoại, tôi do dự một lúc rồi quyết định đi thử xem sao.

Chợ Quỷ là con phố buôn bán sầm uất nhất trong Thành phố Quỷ, an ninh rất tốt nên không cần phải lo lắng sẽ gặp nguy hiểm.

Hơn nữa, các lão ma đầu trong khoa sợ tôi ra ngoài chơi sẽ gặp xui xẻo ngoài ý muốn nên nếu không có việc gì là họ lại đưa cho tôi phù chú hộ thân.

Quan trọng nhất chính là “Ông trùm thế giới ngầm” nói một câu rất đúng.

Toàn trường chỉ có chuyên ngành của Mạnh Bà là khi sinh viên tốt nghiệp không thể đảm bảo có thể phân công công tác được, nên nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau khi ra trường tôi sẽ thất nghiệp mất.

Chín giờ tối ngày hôm sau, tôi đứng trước cửa quán bar Vong Xuyên, ngẩng đầu nhìn ánh đèn neon nhấp nháy phía trên cửa, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Không giống với âm thanh ồn ào ở trên đường quỷ ở bên ngoài, mà chỉ có một vài khách hàng ngồi trong không gian rộng lớn của quán bar, khiến cả quán bar trong vô cùng vắng vẻ.

Một quỷ nam cầm cây đàn guitar điện ngồi một bên sân khấu, ngân nga bài hát yếu ớt chẳng có tí sức sống nào, toàn thân lộ ra vẻ chán nản như kiểu quán bar sắp đóng cửa, còn hắn thì ủ rũ như sắp thất nghiệp.
« Chương TrướcChương Tiếp »