" Thiên đế, đến lúc Bổn Tôn thay trời hành đạo rồi". Cánh môi nở nụ cười quyến rũ, nàng nói một cách rành mạch.
"Yêu nữ...". Thiên Đế trợn mắt nhìn nàng, gương mặt nhăn nhó tràn đầy giận dữ.
Hai mắt Mạnh Thất đỏ rực chói lóa, hằn rõ cả tơ máu, sát khí ngút trời, nàng vung tay, tùng cánh hoa bỉ ngạn bị nội lực cuốn theo tạo thành những vòng tròn hình cung uốn lượn rực rỡ cả một vùng trời âm phủ.
" Ngươi dám...". Thiên Đế ánh mắt lạnh băng, lòng bàn tay bắt đầu vận khí, ông đọc thần chú, thân thể phát ra hào quang vàng rực tạo thành kết giới vây xung quanh bản thân.
Tiểu Thất chỉ nhếch mép, rồi xoay người phi thân về phía sau, chỉ một chốc, màu đỏ rực rỡ đã cuốn trôi vầng hào quang vàng nhạt, toàn thân Thiên Đế khụy xuống, vệt máu lăn dài nới khóe miệng, Mạnh Thất tăng thêm nội lực, chớp mắt Thiên Đế bị một đòn chí mạng, ánh mắt trở nên suy yếu, sức lực nhanh chóng cạn kiệt không còn sức đánh tiếp.
" Hóa ra Thiên Đế chỉ có như vậy!". Tiểu Thất giọng nói khinh bỉ, khóe môi bất giác nở nụ cười chế giễu.
" Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, đừng nhiều lời".
" Gϊếŧ ngươi... haha...chỉ làm bẩn tay bổn tôn, ta sẽ khiến ngươi nhìn từng người, từng người ở đây chết dưới tay ta... để ngươi nếm trải cảm giác tột cùng của sự đau khổ".
Trong lòng Tiểu Thất chứa đầy sát ý tàn bạo, Dạ Vô Thần đã chết cả đời này nàng và y vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại. Không còn người mỗi ngày bên cạnh làm nũng với nàng, không còn người nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng khi trời đông giá lạnh. Cũng không còn người ôm nàng vào lòng trong đêm khuya tĩnh mịch, thế gian này đã không còn gì để nàng lưu luyến nữa, những kẻ này đã cướp đi hạnh phúc của nàng, nàng gϊếŧ đi sinh mạng chúng thì có làm sao!
Bọn thần tiên Thiên Giới vốn dĩ không xem người trong Diêm Giới ra gì, nàng gϊếŧ bọn chúng vốn dĩ chính là diệt trừ hậu họa cho nhân gian.
Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Vô Ảnh, nàng ta không tin vào mắt mình nữa, Mạnh Thất đánh bại Thiên Đế, trong một khắc Phượng Vô Ảnh lộ vẻ yếu đuối, sự ngạo mạn ban đầu đã nhanh chóng biến mất.
" Phượng Vô Ảnh, người đầu tiên chính là ngươi". Ngón tay nhỏ nhắn hướng về phía Phượng Vô Ảnh, kẻ hại chết Dạ Vô Thần chính là nàng ta, người chết đầu tiên cũng chính là nàng.
" Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã". Phượng Vô Ảnh hét to, mũi kiếm chĩa về phía Tiểu Thất.
Nhìn vẻ mặt kích động của Phượng Vô Ảnh, mày phượng khẽ nhíu lại, ánh mắt không chút gợn sóng, Tiểu Thất vung tay, mũi kiếm chưa chạm vào vạt áo đã bị nát vụn, cả người Phượng Vô Ảnh văng ra, đau đớn ôm lấy ngực, ngụm máu tươi phun ra vươn vãi trên mặt đất.
Phượng Vô Ảnh ôm lấy thân thể, bất lực nhìn Tiểu Thất, không ngờ nàng ta lại có ngày hôm nay. Một linh nữ cả vạn người kính nể lại thua dưới tay một Mạnh Bà nhỏ bé, thật là nực cười.
" Phượng Vô Ảnh ngươi biết vì sao có ngày hôm nay không?". Mạnh Thất nhẹ nhàng vuốt lấy cái bụng, giọng điệu chậm rãi.
Phượng Vô Ảnh không hiểu, ánh mắt mơ hồ nghiêng đầu nhìn Mạnh Thất, ngày hôm nay vốn dĩ nàng ta không bao giờ lường đến, một nữ tử nhỏ bé chỉ một thoáng trở thành Ma tôn, chuyện này quả thật rất hoang đường.
Mạnh Thất bẻ một cành bỉ ngạn, ánh mắt vô hồn nhìn theo từng cánh hoa bay dập dờn theo làn gió: " Nếu ngươi không oán niệm, nếu ngươi không phá hoại tình cảm của ta và Thần, vốn dĩ đã không có ngày hôm nay. Thần chết, chính là do ngươi gϊếŧ chàng".
" Ngươi nói bậy, ta không gϊếŧ chàng, chàng vì ngươi mà chết, chàng vì đỡ một chưởng thay cho ngươi...không phải là ta". Phượng Vô Ảnh hét to, nàng ta nói bậy, nàng không có hại chết chàng.
" Ngươi có, chính ngươi đã nói bí mật này cho chàng, chính ngươi bức chàng gϊếŧ chết hài tử trong bụng ta, chính ngươi phản bội lời hứa của chàng, đem tình cảm của chúng ta nói cho thiên Đế, sự việc ngày hôm nay đều do oán hận của ngươi mà ra..."
"...Khi chàng sống ngươi không có được tình yêu có chàng, đến lúc chết ngươi vĩnh viễn cũng không có được chàng. Bởi vì sao ngươi biết không? Bởi vì ngươi không xứng với tình cảm ấy".
Từng lời nói của tiểu Thất như nhát dao cứa vào tâm Phượng Vô Ảnh, nàng rốt cuộc đã làm sai rồi sao, ngay từ đầu tình yêu dành cho chàng vốn dĩ đã sai, biết rõ chàng không yêu mà vẫn cứ cố chấp. Nàng cứ tưởng khi Mạnh Thất chết đi, Dạ Vô Thần sẽ quay về bên cạnh nàng, ấy mà vì nàng ta ngay cả mạng sống chàng cũng không cần, nàng thua rồi thua một cách triệt để. Trong tình yêu này, nàng chỉ là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của phu thê người khác, chính nàng đã hại chết người mà nàng thương nhất... tất cả đều do nàng trực tiếp gây ra...
Từng hồi ức hiện về trong đầu Phượng Vô Ảnh, hình ảnh tiểu hài tử dạy cho nàng đọc sách dưới gốc hoa đào, cầm tay nàng luyện từ đường kiếm...lần lượt chạy qua, từng giọt nước mắt đau đớn vươn vấn trên gò má hao gầy, Phượng Vô ảnh hét to một tiếng, gieo mình xuống Vong Xuyên hà tự vẫn.
Mạnh Thất nhìn thấy một màn này, ánh mắt lạnh lẽo không hề biến đổi, trong lòng mỗi lúc một vui sướиɠ, gϊếŧ người nàng ta là quá nhẹ, phải để cho nàng ta nếm trải sự đau đớn của lương tâm, từng chút từng chút một ăn mòn đến tận xương tủy, chỉ như vậy mới khiến nàng ta dẫu có chết cũng chết trong hối hận, tội lỗi.
" Ma tôn, ngươi mau dừng tay, bọn ta sẽ tha chết cho ngươi". Một lão thần tiên không sợ chết, ngẩng đầu đe dọa.
" Tha chết?...". Mạnh Thất đem hết âm khí tụ lại lòng bàn tay, ống tay áo nhẹ nhàng phất lên, tiếng kêu đau đớn vang lên khắp bốn phía, toàn bộ bờ sông Vong Xuyên máu chảy nhuộm đỏ cả một khoảng rộng lớn.
" Thất nhi, dừng tay, đừng tạo nghiệt nữa".
Trong không khí chết chốc, bỗng một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Mạnh Thất thu lại âm khí, tầm mắt hạ lên người vừa mới lên tiếng, người đó là Diêm Vương.
" Diêm thúc thúc, bọn chúng hại chết chàng".
Diêm Vương lắc đầu thở dài: " Bọn họ hại chết Dạ Vô Thần, khiến con mất đi phu quân, con đau lòng muốn đại khai sát giới. Thế con có nghĩ khi con gϊếŧ hết họ rồi, người thân của họ sẽ như thế nào không?"
Mạnh Thất sững người, đúng vậy người thân họ không có tội, nàng không thể hại họ phải đau đớn giống như nàng.
Chàng đã chết rồi, nàng không có quyền khiến người khác phải chết theo chàng.
Tiểu Thất bước lại gần thân thể gần như tan biến của Dạ Vô Thần, chàng mất rồi thϊếp cũng không còn muốn sống nữa, hai tay chạm nhẹ vào trán y, ấn kí bỉ ngạn sáng rực rỡ, toàn thân hai người phút chốc cùng nhau phát sáng, Diêm Vương không tin được vào mắt, lệ rơi ướt cả gương mặt già nua: " Không... Thất nhi...."
Dạ Vô Thần bị đau đớn giằng xé, cả người cảm thấy đứt ra từng mảnh, cơn đau từ lục phũ ngũ tạng truyền đến khiến y dần dần tỉnh lại.
" Thất nhi...."
" Thần..". Tiểu Thất mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng chàng đã tỉnh lại.
" Thất nhi, nàng làm sao vậy Thất nhi, nàng...". Dạ Vô Thần nhìn một cảnh trước mắt, lòng dâng lên chua xót, Tiểu Thất một thân hình rắn, cuộn tròn nằm trên mặt đất, hơi thở vô cùng yếu ớt.
" Chàng phải thay thϊếp chăm sóc hài tử, nếu không ta sẽ không tha thứ cho chàng, đời này yêu chàng Thất nhi không hối hận". Tiểu Thất nhìn thân người dần tiêu biến, nàng biết đã đến lúc phải rời xa y, rời xa hài tử, giọng nàng đầy nỗi sợ hãi, nước mắt lăn dài xuống má, nàng không nỡ... thật không nỡ...
" Thất nhi... nàng nói bậy cái gì vậy...không được...nàng không được ròi xa ta..". Dạ Vô Thần ôm chặt lấy nàng, run rẫy không thốt nên lời.
" Chàng không được phép đi theo ta, ta lấy thân phận Ma Tôn nguyện hi sinh bản thân cứu chàng, nguyện chàng đời này bất sinh bất...tử...". Nói chưa hết câu, thân thể nàng chấn động, một ngụm máu tươi chảy ra, thân ảnh trong phút chốc chỉ còn lại những đốm ánh sáng li ti để lại bên cạnh là một tiểu hài tử cất tiếng khóc chào đời, tiếng khóc thê lương đến nao lòng.
" Không.... Thất nhi...." Dạ Vô Thần hét lên trong tuyệt vọng, nàng đã đi rồi, rời bỏ hắn, dẫu có là nghiệt duyên cớ sao phải hành hạ người ta như vậy, sinh li tử biệt tựa hoa lá bỉ ngạn không bao giờ gặp gỡ...
Ngay giờ phút đó, âm khí bao trùm lấy toàn bộ sông Vong Xuyên, Dạ Vô Thần đau đớn ôm lấy hài tử, lệ đỏ không ngừng tuôn trào nơi khóe mắt: " Nàng là kẻ bội tín... bội tín.."
[...]
Ngàn năm sau
Bên căn nhà trúc dưới đỉnh núi, một đồng hoa bỉ ngạn rực rỡ khoe sắc dưới ánh sáng mặt trời, hai bóng dáng một lớn, một nhỏ đang cặm cụi cầm thùng tưới nước.
" Phụ thân...". Tiếng trẻ con nũng nịu vang lên, gương mặt lấm lem vì bùn đất.
Dạ Vô Thần mỉm cười nhìn con trai, vội vàng bỏ thùng xuống, bế tiểu hài tử vào lòng.
" Vũ nhi ngoan, lát phụ thân đưa con đi thăm Diêm Gia Gia".
" Vũ nhi không muốn đi, Vũ nhi muốn gặp mẹ...". Mạnh Vũ lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng vẫn chỉ muốn gặp mẹ.
Dạ Vô thần sững người, ánh mắt nhìn về phía từng bông hoa bỉ ngạn.
" Vũ nhi ngoan, chỉ cần hoa lá bỉ ngạn nở cùng nhau, mẹ con sẽ trở về".
" Thật sao...". Mạnh Vũ hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm vào đồng hoa bỉ ngạn, mẹ sẽ trở về bên Vũ nhi.
Hoa lá bỉ ngạn, bao giờ mới nở cùng nhau...
Bất chợt, một gọng nói quen thuộc vang lên bên tai Dạ Vô Thần
" Thần, Vũ nhi... thϊếp đã trở về.....".
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Đôi lời của Tình Tình: Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi truyện của Tình, vốn dĩ muốn truyện dài hơn nhưng mà như vậy chắc đã đủ rồi, kết này cũng như OE, Mạnh Thất có trở về hay không cũng tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người... giống như hoa và lá của bỉ ngạn có bao giờ sẽ nở cùng nhau....