Một màn uyên ương trùng phùng chưa dứt, Tiểu Thất giận dữ đẩy Dạ Vô Thần ra, thần sắc lạnh lùng khiến người ta không thể không khϊếp sợ.
- " Dạ Vô Thần, ngươi xem nơi đây là gì? Muốn đi là đi muốn trở về là trở về?"
- " Ta... là ta năm đó đáng ra đã bị hắc y nhân một chưởng đánh chết, thế nhưng may mắn được sư phụ ra tay cứu giúp, đưa ta về Núi Vân Phong chữa trị. Nếu không có sư phụ, e rằng cả đời này ta cũng không thể gặp lại nàng nữa".
Mi tâm Tiểu Thất khẽ nhíu lại, Dạ Vô Thần nhẹ nhàng, ấm áp giải thích hết những khuất mắt của nàng, hắn muốn nàng tha thứ cho mình, nhưng có một số chuyện không thể nói ra, không thể cho nàng biết hắn chính là Thái tử Tiên Giới. Mười năm qua, sau khi bị thương được Vân La cứu chữa, y đã hồi phục lại hình dạng quay trở về Thiên Giới, thanh lọc tất cả người của Dạ Vô Tình, chớp mắt đã qua mười năm, cứ ngỡ nàng sẽ quên đi mình, thật không ngờ... nàng lại khóc vì hắn.
Nhìn vẻ mặt của tiểu Thất, Dạ Vô Thần hết sức lo lắng, nàng không tha thứ cho y sao, lúc nãy rõ ràng nàng đã rất đau lòng, không lẽ nàng vẫn còn giận.
- " Tiểu Thất...nàng tha thứ cho ta đi, được không?"
Dạ Vô Thần rụt rè, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, chẳng màn đến thân phận Thái Tử, giờ đây hắn chỉ biết rằng phải khiến nàng tha thứ cho hắn, để hắn có thể quay về bên cạnh nàng, giống như ngày xưa.
Tiểu Thất gật mạnh liên hồi, giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, nàng ngẩng mặt lên nhìn Dạ Vô Thần, ánh mắt nhu tình như nước, tình cảm cất giấu bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp. Mười năm nàng nhung nhớ, mười năm nàng tương tư để đổi lấy ngày hôm nay, thật đáng.
- " Thần, chúng ta...thành thân đi"_ Tiểu Thất nhìn Dạ Vô Thần, nhẹ nhàng không chút do dự.
- " Nàng..."
Dạ Vô Thần không tin được vào tai mình, nàng muốn thành thân với y, lòng y tựa như có hàng nghìn lọn sóng đang sôi sục.
- " Ta là đang nói thật, năm đó sau khi mất đi chàng...ta...ta.. mới biết...."_ Tiểu Thất hai má ửng hồng, đầu cuối một lúc một thấp, không nói tiếp.
- " Nàng mới biết chuyện gì?"_ Hắn ôm lấy eo nàng, không cho nàng trốn tránh.
- " Biết...Dạ Vô Thần...ta...ta... thích chàng"
Dạ Vô Thần mỉm cười thỏa mãn, ôm lấy giai nhân vào lòng, mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng khiến tâm tình y vô cùng thoải mái. Chỉ mong giây phút này dừng lại, để nàng cứ vĩnh viễn ở trong lòng y mãi mãi.
- " Thất nhi, ta cũng yêu nàng."
Dứt lời, Dạ Vô Thần vung tay, cả căn phòng bỗng chốc trang trí một màu đỏ rực, hắn khoát lên người bộ tân lang y, nàng vận một bộ tân nương phục. Rèm che rũ xuống khiến Tiểu Thất vô cùng xinh đẹp, hắn nắm tay nàng, ra đồng bỉ ngạn.
Ánh trăng soi sáng cả rừng hoa, hai bàn tay đan chặt lấy nhau lòng càng thêm ấm áp, tân lang tân nương quỳ xuống cùng nhau bái thiên địa.
Không cần bà mai, không cần phụ mẫu, chỉ có trời đất, ánh trăng làm chứng. Nguyện cả đời cùng nhau đến răng long đầu bạc.
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Tiểu Thất mỉm cười một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Dạ Vô Thần, kể từ bây giờ nàng đã trở thành thê tử của chàng.
- " Mạnh Thất ta xin thề, cả đời này chỉ yêu một mình chàng, nguyện cùng chàng mãi không chia lìa, cùng chàng nhân sinh hỉ nộ ái ố. Cho dù sinh li tử biệt cũng chỉ ở bên cạnh chàng, chờ đợi mình chàng, trọn đời trọn kiếp".
Dạ Vô Thần nắm chặt lấy tay nàng, đời này kiếp này y chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi.
- " Dạ Vô Thần ta, nguyện Tiểu Thất cả đời vui vẻ hạnh phúc, một đời yêu nàng, sủng nàng, chỉ yêu duy nhất mình Tiểu Thất, mãi không tách rời"_ Nhẹ nhàng vén lên khăn hỉ, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp gương mặt, đều hắn đợi chỉ duy có ngày hôm nay.
- " Nếu chàng phản bội ta thì sao?"_ Tiểu Thất ngẩng mặt nhìn Dạ Vô Thần, mong chờ câu trả lời của y
" Cả đời này, Dạ Vô Thần nguyện trời đất chứng giám chỉ yêu một mình Mạnh Thất"_ Hắn ôm chặt lấy nàng, hôn nhẹ nhàng lên gò má khẳng định từng lời thốt ra.
" Chàng có thể không tin tưởng ta, có thể bỏ rơi ta. Nhưng tuyệt đối đừng làm ta từ bỏ chàng"_ Tiểu Thất nhón người, đặt lên môi Dạ Vô Thần một nụ hôn, nụ hôn của sự tin tưởng, nguyện trao cho chàng tất cả.
Ánh nến vàng rực cháy sáng cả phòng tân hôn, quần áo cởi bỏ vương vãi khắp sàn, trên giường đôi phu thê dây dưa triền miên. Dạ Vô Thần ôm chặt lấy nàng nhẹ nhàng âu yếm, Tiểu Thất thẹn thùng nhắm chặt hai mắt, môi đào vừa hé mở để thở, Dạ Vô Thần nhanh chóng không kiên nể đưa lưỡi tiến vào, quấn chặt lấy lưỡi nàng.
Đêm xuân một cảnh mờ ám, ân ái không dứt.