Chương 24

” cạch “

Cánh cửa được Mạnh Hưng mở ra, trước mắt anh là Ngọc Thảo đang nằm đắp chăn co ro trên giường. Anh chạy nhanh tới.

–-Ngọc Thảo anh về rồi đây

Tôi rất mệt muốn ngủ thì nghe được giọng của Mạnh Hưng. Anh ấy đã về hay do tôi ảo giác.

Mạnh Hưng đỡ người cô lên, mồ hôi ướt hết cả áo.

–-Em ăn thịt dê rồi đúng không ?

–-Em mệt quá

—Anh đưa em đến bệnh viện liền

Mạnh Hưng lấy chăn ra khỏi người cô rồi bế cô ra ngoài. Bà Hai lo lắng nên đứng ở chỗ cầu thang nghe ngóng tin tức. Thấy Mạnh Hưng bồng Ngọc Thảo xuống tới thì hỏi :

–-Mợ sao rồi cậu ?

–-Giờ tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện, nhanh ra mở cửa xe cho tôi

–-Dạ…dạ

Bà Hai sợ đến luống cuống. Chạy theo ra đến sân thì bà lại không biết cách mở cửa.

Mạnh Hưng sốt ruột lo cho Ngọc Thảo nên quát

–-Bà làm gì lâu vậy ?

–-Tôi…tôi không biết mở

–-Vậy sao nảy giờ bà không nói sớm. Tránh qua bên đi

Mạnh Hưng một tay giữ Ngọc Thảo một tay mở cửa xe ra. Anh đặt cô ngồi vào trong rồi vòng sang bên cạnh ngồi vào ghế lái. Khởi động xe rồi lái nhanh ra khỏi nhà.

Bà Hai lúc này chỉ cầu nguyện cho Ngọc Thảo và đứa bé bình an. Đứng một lúc bà mới trở vào trong nhà.

–-Có chuyện gì mà tôi nghe ngoài um sùm vậy ?

Bà Diệu từ trên lầu đi xuống.

–-Dạ là cậu đưa mợ đến bệnh viện

–-Làm gì mà đến bệnh viện, hay lại nhõng nhẽo gì nữa rồi

–-Không phải đâu bà, mợ ăn thịt dê nên bị làm mệt

–-Là sao ? Tôi muốn bồi bổ cho cháu nội cố tình dặn con Xuyến làm, không ăn thì thôi giờ đổ thừa ăn thịt dê làm mệt.

–-Do mợ ăn không được thịt dê đó bà chủ

—Nghèo mà còn ra dẻ nữa là sao ? Không ăn sao không nói, mà biết phải như vậy không hay dở trò đặt chuyện để tôi mang tiếng hại con dâu

Bà Hai nghe những lời đó của bà Diệu chỉ biết im lặng. Lúc này bà thấy thương Ngoc Thảo lắm. Cô là người tốt lại hiền nhưng gặp phải bà mẹ chồng đã không thương còn cay nghiệt.

–-Mà không biết cháu nội tôi có làm sao không ? Về nhà này làm dâu ăn sung mặt sướиɠ chỉ việc chăm cho cháu nội trong bụng mà không xong. Đúng là vô tích sự

Không muốn náng lại để nghe tiếp nên bà Hai nói :

–-Thưa bà chủ tôi đi làm việc

–-Thôi bà mát xa chân cho tôi chút đi, chân tôi hơi mỏi

Công việc nhà bà Hai làm được nhưng còn nói đến mát xa thì bà không biết.

Bà Diệu đến ghế ngồi xuống mà bà Hai vẫn còn đứng im một chỗ nên bực bội.

—Bà còn đứng đó, nhanh đến làm cho tôi đi

–-Dạ… bà chủ…mát xa tôi không biết

–-Mát xa là đấm bóp chân không biết vậy bà biết cái gì. Bà làm nhà tôi ăn ở của tôi lương tôi trả mà kêu bà có nhiêu đó cũng không xong.Vậy rồi tôi thuê bà về đây đưa lên bàn thờ thắp nhang hay gì ?

Bà Hai nghe vậy thì buồn trong bụng lắm, bà biết mình thân người ăn kẻ ở không thể cãi lại chủ nhưng ngay từ đầu bà đến đây nhiệm vụ là chăm sóc Ngọc Thảo. Mạnh Hưng trả lương cho bà chứ không phải ai khác.

–-Tôi biết tôi làm công nhưng là cậu Mạnh Hưng thuê tôi

–-Ý bà tôi không thuê nên không có quyền nói động đến bà hả ?

–-Tôi không có ý đó, chỉ do bà chủ nói nên tôi mới nói thôi. Ở đây tôi cũng làm việc chứ không phải ở không nhưng việc tôi không biết thì tôi nói không chứ làm lại không vừa ý bà chủ

–-Thôi bà nhiều lời quá vô trong gọi con Xuyến ra đây đi

Nói rồi bà Hai đi vào trong một lát sau Xuyến ra tới. Cô tự giác đến chỗ bà Diệu ngồi xuống đấm bóp chân. Có thể đã quen nên bà Diệu hài lòng lắm.

–-Chỉ có mày hợp ý bà chứ bà Hai nói gì cũng cãi lại hết

–-Chắc bà ấy dựa hơi cậu đó bà, mà con không thích bà Hai chút nào. Kêu làm gì cũng lề mề. Lúc con nấu đồ ăn cứ dòm ngó cứ như con bỏ thuốc gì không bằng. Thấy vậy con kêu lên sân thượng dọn mà bà Hai dùng dằng không muốn đi. Chắc không phải do mợ kêu nên bả không làm

–-Ở đây bà mới có quyền còn nó là gì mà phải nghe nó. Mà nói mới nhớ không biết làm mình mẩy gì để Mạnh Hưng đưa đi bệnh viện rồi. Còn đổ tại ăn không được thịt dê

–-Vậy hả bà ? Hay là mợ làm vậy ly gián bà và cậu

–-Nó dám, mà ai làm gì nó đâu.

–-Thì ý con là mợ cố tình làm vậy để cậu nghĩ bà không tốt với mợ đó rồi để mợ và cậu bất hòa

–-Mày nói tao mới để ý, dám lắm. Con này ngoài mặt ngoan hiền mà tâm độc địa quá. Trước đó cũng do nó nên cậu mày mới dọn đi. Nếu không vì cháu nội tao dễ gì tao cho bước chân vô nhà.Mà sao nhìn cái bản mặt nó chẳng ưa nổi.

– Dạ con cũng thấy vậy. Không như cô Tuệ Vy dễ thương thân thiện. Con thấy cô Tuệ Vy mới xứng với cậu

–-Điều mày nói tao thừa biết. Chỉ Tuệ Vy mới thích hợp làm vợ Mạnh Hưng mà thôi. Cứ đợi nó sinh xong rồi bà tính

–-Bà định làm gì bà ?

–-Nhiều chuyện, lo đấm bóp cho bà đi.



–-Dạ con đang làm đây bà. Thấy dễ chịu không bà…

–-Bà còn ngồi đó đấm bóp được hả ?

Ông Quốc từ trên lầu đi xuống có phần không vui.

–-Ông bị làm sao vậy ? Chân tôi mỏi nên kêu con Xuyến mát xa chút

–-Con dâu đang trong bệnh viện không biết thế nào mà bà ngồi đây thảnh thơi nhàn hạ.

–-Tưởng chuyện gì, chẳng phải có Mạnh Hưng rồi sao ? Tôi đâu phải bác sĩ làm được gì chứ ? Mà tôi già rồi cần được lo chứ tôi sao lo được ai

–-Ai bắt bà làm gì nhưng cũng phải vào xem hỏi thăm tình hình chứ ?

–-Chút về tới giờ ông cứ quan trọng quá lên

Ông Quốc lắc đầu.

–-Tôi không nói với bà nữa. Giờ tôi vào đó xem thế nào ?

–-Ông đi thì ông đi đi chứ tôi đang mệt trong người

Ông Quốc không nói nữa mà ra ngoài gọi tài xế đưa mình đến viện. Vừa nãy Mạnh Hưng có gọi nói cho ông mình đang ở bệnh viện còn Ngọc Thảo thì đang theo dõi.

–-Bà không đi cùng ông hả bà ?

–-Kệ ông ấy, bà đâu rảnh mà lo cho người dưng. Mày làm tiếp đi

–-Dạ bà

–-Mà bà nhớ kêu mày đi mua thịt bò mà sao lại mua thịt dê

Sắc mặt Xuyến đột nhiên thay đổi, trán toát cả mồ hôi nhưng đang lo lắng điều gì.

–-Con nghe theo bà mua thịt bò mà bò ngon đã hết, con nghe bà bán thịt bảo thịt dê rất ngon cũng bổ như thịt bò nên con mới mua.

–-Ừm, mà không biết có phải nó ăn không được không ?

–-Thịt nào mà không như nhau bà.

–-Bà hơi lo cho cháu nội. Không biết có gì không ? Thôi mày tránh ra bên để bà ra đi cùng ông này xem thử.

Sau đó bà Diệu đi nhanh ra ngoài để kịp đi với ông Quốc. Còn Xuyến thì nhìn quanh không có ai liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói :

–-Tôi làm theo lời cô mua thịt dê giờ vợ cậu Mạnh Hưng phải đi bệnh viện rồi. Không biết có sao không ? Tôi sợ quá

-Có gì mà sợ chứ ? Này do cô ta ăn chứ đâu ai ép, mà cô cũng đâu biết gì ? Giờ cứ theo dõi có gì báo tôi biết. Mong là đứa bé không còn thì càng tốt

–-Vậy thôi tôi tắt máy nha

–-Ừm. Cẩn thận đừng để lộ chuyện đó

–-Tôi biết rồi

Tắt điện thoại Xuyến đi về phòng nghĩ của mình.

Lúc này ở bệnh viện Mạnh Hưng đang ngồi ở giường bệnh, còn Ngọc Thảo được truyền nước chưa tỉnh lại. Bị dị ứng với thịt dê mà cô đang có thai nên tình trạng nặng hơn. Cũng may cả cô và đứa bé đều không gặp nguy hiểm.

—Ngọc Thảo sao rồi ?

—Cháu đức tôn của mẹ có sao không ?

Mạnh Hưng quay lại thì thấy ông Quốc và bà. Diệu đi vào.

–-Ba, mẹ. Vợ con đang được truyền nước. May mắn không sao

–-Sao tự dưng lại như vậy. Lúc con gọi nói gì mà do thịt ba không hiểu

–-Ngọc Thảo bị dị ứng với thịt dê không ăn được

–-Vậy hả ? Thịt dê mẹ con dặn người mua về để bồi bổ cho Ngọc Thảo nên ba kêu con bé thử chút để mẹ con vui chứ không biết là con bé ăn không được. Mà sao lúc đó lại không nói để mọi người chứ

–-Chắc do vợ con không muốn phụ lòng của mẹ. Mà mẹ đừng mua đồ lạ về nhà. Trước giờ nhà mình có ăn thịt dê đâu.

–-Ý con là mẹ cố tình mua cho nó ăn hả ?

–-Con không có ý đó. Mà từ đây về sau để bà Hai lo chuyện ăn uống cho vợ con đi

–-Mẹ đâu có ép nó phải ăn. Nếu ăn không được thì nói. Có miệng mà

–-Thôi được rồi có ai đổ lỗi do bà đâu. Trong bệnh viện mà hai mẹ con tranh cãi nhau không hay đâu. Cứ theo Mạnh Hưng nói cho bà Hai lo việc ăn uống của Ngọc Thảo đi.

–-Tôi phải nói chứ con trai ông giờ muốn đội vợ nó lên luôn đầu rồi. Giờ có gì là đổ cho tôi làm. Mà tôi làm vậy để làm gì, nó đang mang thai cháu nội tôi mà

–-Thì ai nói gì đâu cái tính bà cứ đong đỏng lên. Vậy khi nào thì Ngọc Thảo về nhà được

–-Chắc sáng mai bác sĩ kiểm tra lại nếu không gì thì sẽ cho xuất viện

–-Vậy thôi con ở với vợ con đi. Ba mẹ vào hỏi thăm giờ ba mẹ về

–-Dạ ba mẹ về nghĩ đi

Tiễn cả hai ra cửa rồi Mạnh Hưng trở vào thì thấy cô đã tỉnh lại.

–-Anh…

Tôi thấy mình đang ở bệnh viện, nếu anh không về kịp tôi không biết mình sẽ thế nào nữa. Chợt nhớ đến con tôi lo sợ.

–-Con có sao không anh ?

–-Em đó biết mình bị dị ứng không ăn được thịt dê sao con ăn

–-Đó là tấm lòng của mẹ em không thể không ăn. Em nghĩ anh chút sẽ không sao ai ngờ…

–-Phải nói em ngốc hay hiếu thảo mới đúng đây. Biết anh đã lo thế nào không ? Cũng may em và con không sao ?

Nhìn anh lo lắng vì mình trong lòng tôi thấy áy náy lắm



–-Em xin lỗi

–-Lần sau không được đem sức khỏe mình ra đánh cược nữa nha. Đã bị lần rồi mà không sợ, bây giờ em đang có thai nữa. Nếu có chuyện gì xảy đến với hai mẹ con anh biết phải làm sao hả ?

Mạnh Hưng nắm lấy tay tôi, ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Tôi quá ỷ y mà quên đi bản thân mình đang làm mẹ, gánh trọng trách quan trọng. Tôi đúng là người mẹ tệ. Đặt tay lên bụng tôi mình

–-Mẹ xin lỗi con yêu. Tha lỗi cho mẹ nha.

– Con không ảnh hưởng gì hết em đừng tự trách. Giờ em uống sữa rồi nghĩ nha

Chiều ăn chút cơm với miếng thịt dê mà tôi bị hành vật vã nên giờ cũng hơi đói.

–-Dạ

Sau đó Mạnh Hưng khuấy sữa cho tôi, anh cẫn thận thổi nguội rồi mới đưa cho tôi.

–-Anh đút em uống nha

–-Thôi em tự uống được

–-Ừm

Tôi cầm lấy sữa anh đưa rồi uống.

–-Mà khi nào mới về nhà được vậy anh ?

–-Đến sáng bác sĩ kiểm tra lại nếu không gì em có thể xuất viện về nhà

–-Dạ

Tôi không thích ở bệnh viện, ngoài việc không được thoải mái ra thì tôi có một ám ảnh trong lòng. Hồi lúc nội bệnh thời gian của nội toàn là ở viện, tôi đang nghỉ hè nên vào ở chăm nội. Nhìn nội đau đớn vì căn bệnh quái ác hành hạ mà tôi vừa thương vừa sợ. Không có tiền nên nội không được ăn uống đồ ngon như người ta. Vì để tiết kiệm tôi phải canh chờ xin cơm chay từ thiện trong bệnh viện để ăn còn tiền cô đưa tôi dành mua đồ ăn cho nội. Tôi vẫn nhớ nội vì để nhường thịt cho tôi ăn mà bà bảo ăn không được. Lúc đấy tôi ngây thơ không hề suy nghĩ nghe nội nói vậy thì cứ ăn. Cứ như thế cho đến một hôm tôi vô tình nghe được y tá nói chuyện với nội khi đến đưa thuốc. Tôi vốn đi mua cơm nhưng nửa đường mới nhớ ra mình quên tiền nên vội về lấy đúng lúc thấy nội đang được y tá thăm khám nên tôi nép bên ngoài.

—Sức khỏe bà yếu lắm bà phải ráng ăn uống có chất vô

Một chị nuôi người thân ở giường bên cạnh lên tiếng.

–-Tôi thấy bà ấy ăn toàn cơm trắng còn thịt thì để cho cháu ăn

–-Bà phải ăn thịt vô chứ cơm trắng làm sao đủ chất

–-Tôi già rồi biết bệnh mình cũng không sống được bao lâu. Dù ăn uống đầy đủ cũng vậy mà nhìn cháu nội đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn cơm chay tôi chịu không nỗi

Tôi ở ngoài mà nước mắt lưng tròng, thì ra nội nhường thịt để tôi ăn chứ không phải nội không ăn được thịt. Từ khi ba mẹ không còn bà nội chính là người cho tôi hơi ấm tình thân, nội thương lo cho tôi. Những lần đi học nội toàn giấu cho tôi tiền, đây là tiền cô cho nội mua thuốc nếu cô thấy sẽ lại nói nặng nói nhẹ nội còn chì chiết tôi. Bánh trái cô mua cho nội ăn nội cũng dành phần cho tôi đến giờ khi bệnh bà cũng nghĩ cho tôi. Giá như tôi có thể lớn nhanh để kiếm tiền lo cho nội đầy đủ hơn. Mua cho nội nhiều đồ ăn ngon hơn. Nhưng cuộc sống không như cổ tích, không phải muốn là có…

Sau khi biết chuyện tôi đã đi mua thịt nhiều hơn mọi ngày để nội ăn có chất nhưng ông trời không hề rủ lòng thương xót nội tôi, lúc tôi mang thịt về đến phòng bệnh thì mới biết bệnh nội trở nặng đã đưa vào phòng cấp cứu. Sau đó bà đã ra đi, tôi không được nhìn nói chuyện với bà thêm lần nào nữa…bà không còn tôi cũng mất đi người thương mình, nhiều đêm nhớ bà tôi chỉ dám khóc thầm…Hiện tại có anh, vị thần của cuộc đời tôi. Anh đã biến tôi thành nàng lọ lem. Anh có thể giúp tôi làm được những gì mình mơ ước nhưng chỉ tiếc bà đã không còn…

—Giờ em ngủ nha

Mạnh Hưng đỡ tôi nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho tôi.

–-Ngủ ngon mai khỏe rồi mình về nhà

–-Anh ngủ luôn đi

–-Em ngủ trước đi

–-Anh còn làm gì hả ?

–-Không, anh canh chừng em ngủ

Tôi cười.

–-Em ngủ anh canh chừng làm gì. Lên đây ngủ cùng em đi, quen có anh em mới ngủ mới

–-Vậy để anh ôm em ngủ

Mạnh Hưng cười rồi lên giường nằm cùng tôi. Giường khá rộng nên đủ cho cả hai. Lúc này anh ôm lấy tôi vào lòng, hôn nhẹ lên tóc tôi.

–-Như này sao anh dám đi công tác đây

–-Sao vậy ?

–-Sợ em không có anh sẽ không ngủ được

—Anh đi công tác thì còn có con bên cạnh em mà.

–-Sao nảy bảo không có anh em ngủ được. Giờ lại bảo có con là được. Vậy anh ra rìa à ?

–-Nãy em nói vậy anh mới chịu ngủ chứ ?

–-Nay dám lừa anh luôn, phải phạt

Còn đang nghĩ anh sẽ phạt gì thì môi tôi đã cảm nhận được sự mềm mại cùng cảm giác lành lạnh. Anh đã hôn lên môi tôi, không dây dưa triền miên quá lâu nhưng đủ lắng đọng sự ngọt ngào trong trái tim tôi. Siết chặt tay ôm tôi hơn anh trầm giọng.

–-Thật ra do anh nhớ em, không muốn xa em dù là một phút giây nào hết

Tôi cũng như vậy, luôn muốn có anh bên cạnh nhưng xung quanh anh còn nhiều việc phải lo nữa. Chúng tôi không thể ích kỷ cho mình.

–-Cứ ôm nhau suốt sẽ đói đó

–-Yên tâm tiền anh kiếm dư sức nuôi mấy mẹ con

–-Đâu ra mấy mẹ con lận

–-Con mình phải có anh có em chứ. Một mình tội lắm, bị ăn hiế.p không ai bênh. Giống anh vậy á

Lòng hơi chùng xuống khi nghe anh nói, tôi hiểu anh vì bản thân đã từng trải qua. Cái cảm giác nhìn người khác có anh có chị bên cạnh có thể nhõng nhẽo, bị bắt nạt cũng có người đứng ra đòi lại công bằng cho mà tôi thèm khát mình cũng được như vậy. Cho nên bây giờ cả tôi và anh không mong con của chúng tôi sẽ giống như ba mẹ lúc trước

—Vậy anh muốn em sinh mấy đứa

–-Để anh tính, 2 đứa, mà thôi 3 đi, hay 5…

—Nhiều vậy hả ?

–-Nói chứ em muốn sinh mấy đứa cũng được, người mang nặng đẻ đau là em. Anh chỉ bên cạnh đồng hành chứ không thể chịu đau đớn thay cho em nên sẽ đau lòng lắm

Vì lời nói của anh dù có vất vả bao nhiêu tôi cũng thấy xứng đáng, tôi nghĩ đến tương lai mái ấm tôi và anh cùng các con sẽ hạnh phúc biết dường nào…