Bà Diệu không nghe Mạnh Hưng nói gì thì nói tiếp.
–-Con vẫn giận mẹ hả ? Mẹ biết mẹ sai rồi. Con về nhà đi ba mẹ có chuyện bàn với con
–-Nếu là Tuệ Vy thì con đã nói đã có câu trả lời cho mẹ. Không có gì con tắt đây, hiện con rất bận
–-Khoan đã, không phải chuyện Tuệ Vy mà là chuyện con và cô gái mà con quen
Mạnh Hưng có hơi không hiểu.
–-Mẹ nói vậy là sao ?
—-Mẹ thông suốt rồi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, ba con nói đúng, bắt con lấy người con không yêu sẽ không hạnh phúc. Dù cô gái đó với nhà mình không tương xứng nhưng vì con mẹ sẽ chấp nhận cô ta làm dâu
Mạnh Hưng không dám tin vào sự thay đổi đột ngột của bà Diệu. Mới đây thôi bà còn đến tận chung cư để gặp Ngọc Thảo mà giờ lại đồng ý chuyện anh và cô.
–-Mẹ nói thật ?
–-Không lẽ mẹ nói dối gạt con. Không tin con cứ về nhà đi.
Dù không tin tưởng mấy nhưng anh cũng muốn về nhà để xem thế nào. Nếu thật sự mẹ đã thay đổi đối với anh và Ngọc Thảo là chuyện đáng mừng.
–-Con sẽ về
Tôi đứng nghe hết những gì anh nói nhưng không biết nội dung cuộc nói chuyện của anh và mẹ mình là gì.
Mạnh Hưng đi đến vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
–-Em nghĩ nha, chút thím Hai mang đồ bổ lên cho em. Anh ra ngoài chút sẽ về.
–-Anh về nhà hả ?
–-Ừm, nãy mẹ gọi anh về
Mạnh Hưng chưa thể nói cho Ngọc Thảo biết vì anh chưa chắc chắn.
—Dạ anh về đi, anh đừng cãi lời làm mẹ không vui nha anh
–-Một người con dâu tốt như thế này mà mẹ lại không nhận ra. Dù mẹ có dùng những lời không hay để đánh giá em nhưng em chưa lần nói xấu mẹ. Ngược lại em còn che giấu không nói hết cho anh biết. Em cứ ôm hết vào người một mình chịu đựng biết anh đau lòng lắm không ?
Tôi rất mong anh và ba mẹ có thể làm hòa vui vẻ với nhau. Dù gì đó cũng là người sinh anh ra, có họ mới có anh. Tôi không may mắn phải mồ côi dù muốn có ba mẹ để hiếu thảo cũng không thể được. Tuy nghĩ tôi không tốt lợi dụng anh nhưng tôi hiểu làm ba mẹ luôn muốn tốt cho con mình. Trong xã hội này tôi không có quyền cấm đoán suy nghĩ của bất kỳ ai, họ có cái nhìn về tôi như thế nào thì đó là quyền của họ tôi không bận tâm đến, tôi sống cho tôi chứ không phải cho một ai. Chỉ cần tôi sống đúng bản tính con người mình tâm không ác và không tham lam sân si hơn thua với ai là được.Nhưng với mẹ anh thì tôi lại buồn, vì tôi xem bà như mẹ mình vậy. Tôi rất muốn bà có thể hiểu và nhìn nhận đúng về tôi.
Dù xảy ra chuyện gì thì tôi không chỉ có một mình mà anh luôn bên cạnh tôi. Anh thấu hiểu những gì tôi phải chịu, tình thương của anh đã cho thêm sức mạnh để tôi có thể cùng anh vượt qua tất cả. Tôi tin gia đình ba người của chúng tôi sẽ hạnh phúc nhưng sẽ trọn vẹn hơn khi gia đình anh chấp nhận tôi. Dù biết là khó khăn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng họ sẽ hiểu, tôi không xấu xa nhưng mẹ anh từng nói. Tôi không làm gì thấy hổ thẹn với lòng trừ việc sai duy nhất là đã yêu anh. Biết không thể mà vẫn không khống chế được con tim mình.
Tựa vào người anh tôi cầm lấy tay anh nói :
–-Được yêu anh thì tất cả đều xứng đáng
–-Sống ở đời không phải nhịn là tốt. Đôi lúc ích kỷ một chút để mình không phải thiệt
–-Ý anh nói em hiền hả ?
–-Con không phải à ?
–-Em hiền đúng người thôi.
– Em được cái nói chứ làm gì ai. Từ giờ có gì phải nói với anh không được giữ trong lòng chịu một mình. Không được để bản thân ấm ức, ai đối tốt mình thì mình tốt lại còn không thì cứ ăn miếng trả miếng, anh sẽ dọn cho em. Còn không cứ nói với anh để anh đòi công bằng cho em
–-Anh nhéo mũi em đau muốn ch.ế.t
–-Ai bảo mũi em cao hơn mũi anh
—Có hả ?
–-Không thì đo xem
Anh cúi sát xuống, đặt đầu mũi chạm lên mũi tôi.
–-Như vậy sao mà đo được…ư…m
Chưa nói xong anh đã phủ kín môi tôi, sau đó là trận cuồn quét sâu vào khoang miệng, từng đợt sóng ngọt ngào như nhấn chìm tôi…
Đến khi tôi sắp hết hơi anh mới chịu rời khỏi. Tôi nhìn anh làm mặt dỗi.
–-Anh ăn gian quá đi, nói đo đã rồi hôn em
–-Ai bảo cái môi em hấp dẫn anh không cưỡng lại được
–-Anh lại lý do, mà nữa em không để anh dạy con đâu ?
–-Sao vậy ?
–-Em sợ anh sẽ dạy con hư mất
– Làm gì có, anh mà dạy sẽ dạy con bản lĩnh mạnh mẽ để không bị ai ăn hϊếp
– Em thấy không phải nhẫn nhịn thì là nhu nhược yếu đuối
–-Em nói đúng nhưng anh lại không muốn nhìn thấy em ấm ức dù là một chút
Giờ tôi đã hiểu bản thân có thể chịu thiệt thòi nhưng với người thương mình lại khác, không muốn mình bị thương dù là nhỏ nhất. Giống như tôi nghĩ cho anh vậy. Đúng là yêu thì tâm và lòng đều hướng đến đối phương, người mình yêu đau một mình lại đau gấp đôi.
–-Anh nói về nhà mà anh đi đi
–-Ừm em nghĩ ngơi nha chút anh về
–-Em tự lo cho mình được. Anh còn công việc nữa mà. Mấy hôm ở viện cùng em đã làm chậm trễ rồi
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lúc này tôi mới nhớ ra thời gian anh toàn ở viện với tôi vậy lấy đâu ra để mua nhà rồi rồi bày trí tất cả.
–-Anh lo được mà. Thôi em nghĩ ngơi đi
Tôi muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.
–-Em có chuyện gì à ?
Nghe anh hỏi vậy nên tôi nói luôn thắc mắc trong lòng.
–-Thời gian anh ở viện suốt vậy sao anh lo việc nhà được
Mạnh Hưng bật cười.
–-À em thắc mắc này hả ? Thật ra nhà này anh mua lâu rồi. Định đưa em đến ở nhưng chưa cơ hội. Biết tin em mang thai nên anh nghĩ đây là dịp thích hợp và cho người dọn dẹp chuẩn bị. Đồ đạc cũng dọn đến. Riêng chuông gió là chính tay anh treo. Em nhớ hôm qua lúc ở viện em ăn xong chuẩn bị ngủ anh nói ra ngoài nửa tiếng không ? Anh đi đả để làm việc đó
Nghe xong tôi không còn thắc mắc gì nữa, Mạnh Hưng đưa tôi lên giường nằm, cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn.
—Ngoan ngủ nha cô gái nhỏ của anh
–-Anh đi đi
–-Chờ em ngủ rồi anh đi
–-Vậy để em ngủ
Nói rồi tôi nhắm mắt lại, tưởng anh sẽ đi ai ngờ vẫn ngồi lại còn đặt tay lên bụng tôi. Dù thai vẫn chưa thành hình nhưng tôi nghĩ sợi dây thiêng liêng của tình ba con sẽ kết nối để cả hai cảm nhận được nhau. Nằm một lúc thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ..
Mạnh Hưng nghe được hơi thở đều đều của Ngọc Thảo thì biết cô đã ngủ. Anh kéo chăn lên đắp ngang bụng của cô sau đó hôn một cái.
—Anh đi lát sẽ về ngay
Sau đó Mạnh Hưng ra khỏi phòng, xuống dưới nhà anh căn dặn thím Hai cô đang ngủ đừng làm phiền. Lát nữa canh nào cô thức hả mang đồ bổ lên rồi anh đi ra ngoài. Anh lái xe trở về nhà
Cùng lúc này ở nơi khác, bà Diệu và ông Quốc đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau.
–-Không biết Mạnh Hưng có về không ?
–-Nảy bà gọi con nói sao
–-Thì bảo là về
–-Vậy chắc chút con về chứ gì ?
–-Ừm
Bà Diệu trong lòng hơi lo, bà sợ Mạnh Hưng không tin rồi không về. Bà đã bàn với ông Quốc để Ngọc Thảo về đây ở cùng. Đợi đến khi sinh xong tổ chức lễ cưới. Riêng ông Quốc lại có ý khác, ông nghĩ nên tổ chức đám cưới đàng hoàng. Cả hai cũng chỉ có đứa con mà lấy vợ không thể im lìm như vậy. Bà Diệu lại viện cớ.
—Nó có thai như vậy là điều không may mắn cho nhà mình. Thêm nghén mệt lắm nên để nào sinh rồi tổ chức
Tuy nói vậy nhưng trong bụng bà lại có tính toán khác, giống như ngoài mặt nói chấp nhận Ngọc Thảo nhưng không phải, vì gì bà làm chỉ vì cháu nội và níu kéo con trai.
Nghe cũng có lý nên ông Quốc cũng đồng ý với bà. Giờ chỉ chờ Mạnh Hưng về để thống nhất.
” bíp…bíp…bíp “
Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng, bà Diệu vui mừng nói :
– Chắc Mạnh Hưng về
—Ừm
Vài phút sau, Mạnh Hưng từ ngoài đi vào.
–-Ba, mẹ !
–-Con về rồi
Mạnh Hưng vẫn giận chuyện bà Diệu đã làm nên thái độ hơi lạnh nhạt.
Còn ông Quốc thì lên tiếng.
–-Ngồi đi ba mẹ có chuyện muốn nói với con
Mạnh Hưng ngồi xuống ghế.
–-Có gì ba mẹ nói đi
–-Ba được biết cô gái con yêu có thai rồi đúng không ?
Mạnh Hưng không lấy làm kinh ngạc, có thể hôm đó bà Diệu đã nghe được bác sĩ nói nên quay về nói lại với ông Quốc.
–-Dạ, cô ấy đã mang thai con của con. Dù ba mẹ không đồng ý con cũng sẽ cưới Ngọc Thảo làm vợ
– Con yên tâm, mẹ con thay đổi rồi.Ba mẹ đồng ý cưới cô gái đó cho con
Dù nãy nghe bà Diệu nói trong điện thoại rồi nhưng giờ trực tiếp Mạnh Hưng có hơi bất ngờ.
–-Ba nói thật
–-Con không tin mẹ sao Mạnh Hưng, mẹ đã bảo chấp nhận rồi. Bây giờ nó cũng mang thai cháu đức tôn của nhà mình rồi. Dù mẹ có hài lòng cũng phải đồng ý thôi. Ai bảo con yêu muốn lấy nó
Mạnh Hưng thấy bà Diệu như miễn cưỡng lo Ngọc Thảo về đây bị ủy khuất nên anh nói :
–-Nếu mẹ không thật tâm chấp nhận Ngọc Thảo thì thôi. Con và cô ấy sẽ ở ngoài, khi đứa bé sinh ra cũng để ba mẹ nhìn cháu
Bà Diệu bất ngờ khi Mạnh Hưng nói vậy, còn chưa biết phải làm sao thì ông Quốc lên tiếng.
–-Ba mẹ đã chấp nhận để con cưới cô gái đó rồi mà con còn lo sợ những điều đó sao ? Có thể lúc đầu mẹ con không thích cô gái đó nhưng khi đã cưới làm dâu thì phải thương chứ
Được nói đỡ bà Diệu liền xen vào.
–-Ba con hiểu mẹ còn con nghĩ xấu mẹ mình là sao ? Nói thẳng ra mẹ thay đổi ý là vì cháu nội đức tôn. Giờ con và nó đã có con thì mẹ còn không chấp nhận gì nữa
Trước lời nói của hai ông bà Mạnh Hưng nghĩ chính vì đứa bé nên mẹ đồng ý chuyện của cả hai vậy thì có thể cũng nhờ đứa bé mà mẹ dần thay đổi thành kiến với Ngọc Thảo. Cũng như ba nói là dâu rồi không lẽ không thương. Suy nghĩ kỷ lại Mạnh Hưng nói :
–-Nếu ba mẹ đã đồng ý để con cưới Ngọc Thảo vậy con sẽ chuẩn bị lễ cưới sớm nhất có thể, cô ấy cũng mang thai để lâu bụng to thì không được
Bà Diệu đâu để chuyện đó xảy ra, nó không nằm trong tính toán của bà.
–-Mẹ nghĩ hiện tại nên hoãn tổ chức đám cưới lại chờ nào nó sinh rồi tính
–-Sao lại hoãn, con không đồng ý
Thấy phản ứng của Mạnh Hưng như vậy ông Quốc liền nói :
–-Mẹ con tính vậy ba thấy cũng được, có thai mệt mỏi đủ thứ mà đám cưới đâu phải đơn giản. Nhà chỉ có mỗi mình con không thể làm qua loa được. Mẹ con muốn đợi khi sinh xong làm cũng nghĩ cho Ngọc Thảo thôi. Tới đó khỏe thoải mái hơn
Mạnh Hưng thấy cũng có phần đúng, suy nghĩ một lúc thì anh nói :
–-Nếu vậy con sẽ đưa Ngọc Thảo đi đăng ký kết hôn. Như vậy dù chưa làm lễ cưới thì Ngọc Thảo trên mặt pháp lý đã là vợ của con
–-Không được
Cả Mạnh Hưng và ông Quốc đều nhìn về bà Diệu. Thấy mình hơi kích động bà nói thêm.
–-Ý mẹ là chờ nửa tổ chức rồi làm luôn thể. Ba mẹ đều công nhận nó là dâu mà con chẳng phải đã xem nó là vợ của con rồi sao ? Như vậy giấy tờ cũng đâu quan trọng nên không cần gấp
–-Mẹ nói vậy con không đồng ý, đúng con xem Ngọc Thảo là vợ của mình nhưng con muốn đảm bảo cũng như không để cô ấy phải chịu thiệt thòi gì nên chuyện đăng ký kết hôn cần phải có. Riêng lễ cưới có thể để như mẹ nói. Mang thai cũng làm cô ấy mệt mỏi.
Việc đăng ký kết hôn nằm ngoài dự liệu của bà Diệu, vốn dĩ bà chỉ tạm nhún nhường để Ngọc Thảo bước vào nhà ở với tư cách người sinh cho bà. Tất cả vì cháu nội mà thôi. Nên bà không muốn cả hai công chứng gì trước pháp lý để tránh phức tạp cũng như tổ chức lễ cưới nhiều người biết. Nhưng thái độ kiên quyết của Mạnh Hưng như vậy bà không đồng ý cũng không được. Tạm thời cứ để đi đăng ký rồi mọi chuyện tiếp theo từ từ tính.
–-Mạnh Hưng nói đúng, giờ cứ cho hai đứa đi đăng ký kết hôn trước
–-Ừm hai ba con nói vậy thì làm vậy đi. Mà con về nhà ở đi.
–-Sao mình Mạnh Hưng được, cả vợ con nó luôn chứ
Bà Diệu gượng gạo.
–-Ừm
–-Để ít hôm nữa Ngọc Thảo khỏe rồi con sẽ đưa cô ấy về. Với còn đi đăng ký kết hôn nữa
–-Con tính vậy cũng được
Mạnh Hưng nôn nóng muốn về báo tin cho Ngọc Thảo nghe nên nói :
— Nếu không gì nữa vậy con về
Bà Diệu không vui khi vừa về đã đi ngay.
–-Con lâu rồi không về nhà giờ mới về mà gắp đi vậy. Ở lại ăn cơm đi, mẹ dặn người làm mấy món con thích
–-Con không ăn đâu. Mà ít hôm nữa con cũng dọn về nhà rồi mà. Để Ngọc Thảo ở nhà mình con không an tâm, với lại cô ấy vừa xuất viện nữa
–-Vậy thôi con về đi.
–-Dạ ba. Vậy con về
Nói rồi Mạnh Hưng đứng lên đi ra ngoài, bà Diệu cằn nhằn.
–-Con trai mình chỉ biết lo cho con nhỏ đó thôi. Giờ vậy không biết nửa thế nào ? Có khi đội lên đầu
–-Kìa sao bà nói vậy, vợ con nó thì nó phải lo chứ. Mà hồi đó tôi đối với bà cũng vậy mà mẹ tôi nói gì đâu
Bà Diệu sượng trân.
– Hai chuyện khác nhau mà, tôi là được ba mẹ của ông cho người sang nhà hỏi cưới đàng hoàng chứ đâu phải bậy bạ
–-Thì mình cũng cưới hỏi đàng hoàng cho con trai đó thôi
–-Nói với ông mệt quá tôi lên lầu nghĩ đây. Nhiều chuyện tôi đau hết cả đầu
Bà Diệu đứng lên đi lên lầu, nhìn theo vợ ông Quốc thở dài. Ông cũng nhận ra bà chưa hẳn chấp nhận cô gái mà Mạnh Hưng muốn cưới nhưng miễn cưỡng chỉ vì cháu nội. Ông chỉ mong khi sống cùng mẹ chồng con dâu sẽ hòa thuận…
Khi trở về nghe anh nói ba mẹ anh đã chấp nhận tôi thì tôi vẫn còn chưa dám tin, tưởng là anh nói để tôi vui mà thôi nhưng rồi anh nói mai đưa tôi đăng ký kết hôn rồi sẽ dọn về nhà sống cùng ba mẹ anh thì tôi thật sự đã tin. Tôi vui đến suýt khóc, cứ nghĩ sẽ rất khó khăn để được ba mẹ anh đồng ý thì giờ tôi đã được như ý nguyện. Anh có nói lễ cưới để khi tôi sinh xong rồi tổ chức, hiện tại tôi có thai sợ tôi mệt. Việc đó tôi cũng gấp gáp vì tin vui tôi vừa nhận được còn lớn gấp nhiều lần chuyện này.
Tôi ôm anh mà khóc trong hạnh phúc.
–-Sao lại khóc rồi
–-Em vui quá, cuối cùng em cũng được ba mẹ anh chấp nhận. Em sẽ cố gắng làm một đứa con dâu hiếu thảo với ba mẹ.
— Hiện tại em đã là con dâu hiếu thảo rồi vì em sắp sinh cho hai người đứa cháu nội đức tôn của cả dòng họ. Công em lớn lắm
Tự dưng nghe vậy tôi có suy nghĩ, không thể mẹ anh lại thay đổi nhanh như vậy. Mấy hôm trước còn muốn tôi rời xa anh nữa mà, hay do đứa bé nên mới đồng ý. Mà thôi dù cho nguyên nhân gì thì giờ tôi đã được bên anh cạnh một cách đường hoàng. Tôi sẽ cố gắng chứng minh để ba mẹ anh hiểu tôi hơn.
Hôm sau anh đã đưa tôi đến ủy ban để đăng ký kết hôn. Sau khi thủ tục đã xong hẹn ngày nhận giấy thì anh đưa tôi về nhà, tôi hỏi khi nào mới đến nhà anh thì anh nói ít hôm nữa. Để tôi thong thả thoải mái khỏe rồi hả về. Tôi thấy anh chu đáo, tôi cũng cần phải chuẩn bị tâm lý để bắt đầu làm dâu.
Mạnh Hưng đưa Ngọc Thảo về nhà rồi đến công ty. Thời gian anh ở viện đều nhờ Minh Trí lo việc công ty. Lần nào cũng thế, nếu không có Minh Trí anh thật sự không thể làm xể. Anh cần phải cảm ơn người bạn này.
Vừa vào đến công ty thì anh nhận được tin Tuệ Vy đến đang trên phòng làm việc đợi anh. Mạnh Hưng nghĩ chuyện kia bị phơi bày mà Tuệ Vy không biết xấu hổ còn đến tìm mình làm gì. Anh nhanh chóng vào thang máy để lên tầng.
Vừa mở cửa phòng ra thì Tuệ Vy đã hùng hổ chất vấn.
–-Anh cưới nó là sao ? Vậy con em ? Anh cướp đi đời con gái của em rồi phủi bỏ hết tất cả sao Mạnh Hưng ?