Chương 7: Chợ Đen Bán Đồ

Cô đi ra khỏi cửa hàng quốc doanh, rồi tránh vào trong hẻm không người, đi vào trong trung tâm thương mại, lấy 10 cân thịt và 3 cân trứng để vào giỏ, sau đó đi dạo quanh trung tâm xem có đồ gì có thể bán được ở thời điểm nay hay không.

Cô phát hiện một dãy cửa hàng bán đồ phong cách thâp niên 70-80, quần bò, áo bay, quần áo vải voan, sa tanh, khăn lụa, dép nhựa, dép đúc, đồng hồ đeo tay, radio, xe đạp, xe cúp mà cô hay gọi là xe 81, cô nghe nói thời kỳ này để có một chiếc quần bò, người ta phải bỏ ra cả hai cây vàng. Vậy không phải là cô giàu to rồi hay sao. nhưng mà buôn bán giai đoạn này vẫn còn chưa được cho phép lắm, vẫn phải buôn bán chui ở chở đen. Vậy nên trừ khi gặp được khách mới dám lấy ra.

Cô không có khiếu làm ăn buôn bán cũng không thể đi xa xôi buôn hàng bán qua tay được, đời trước ước mơ của cô là có thật nhiều đất và trong tay đầy két vàng. Cô nghĩ hiện tại người dân còn đang sử dụng tem phiếu, tiền, vàng, đất là thứ không có giá trị như hiện đại, hiện tai đất được phân chia theo hộ khẩu, nhưng vàng thì lại không quá đáng giá, hiện tại cô sẽ tìm cách gom nhiều vàng, để sau này khi mở cửa đổi mới sẽ dùng nó đi mua đất.

Dạo thêm một chút còn thấy cả cửa hàng vi cá, hải sâm, yến sào, đông trùng... toàn những mặt hàng cao cấp, cái này chỉ bán được cho những nhà giàu, thời này không phải không có người giàu, chi là số lượng ít mà thôi.

Suy nghĩ một hồi cô quyết định thử vận may ngoài chợ đen, cô thăm dò được từ chỗ Lý Thanh Tú. Cô ra ngoài đi thử qua mấy con đường. thấy một hai người mặc kín tay xách giỏ đi qua lại, lúc nãy cô cũng đeo khẩu trang và đội mũ vải, cô không mang giỏ mà chỉ đi để một chiếc đồng hồ trong túi áo. Vào trong hẻm thấy có người canh gác hỏi cô muốn gì, cô nói có đồng hồ và quần bò muốn bán. Người canh gác nghi ngờ nhìn, cô mở hé túi áo cho anh ta xem. Người canh gác thấy vậy có chút sáng mắt lên, kéo cô sang cạnh.

"Cô muốn bán đồng hồ này đúng không, cô bán cho tôi được không"

"Được tôi không nắm được giá ở đây, anh cho một cái giá đi, tôi không cần tem phiếu, tôi cần vàng hoặc tiền nếu anh có"

"Cho tôi xem đồng hồ trước"

Cô nhìn ngó xung quanh rồi lấy đồng hồ trong túi ra, đưa cho anh ta nhìn, đây là loại đồng hồ giá rẻ nhất ở quầy hàng cô thấy trong trung tâm, giá 300 tệ, cô nghĩ là làm bằng sắt hoặc thép không rỉ gì đấy.



Anh ta nhìn đồng hồ còn mới tinh, không một vết xước, mặt kính bóng, cô thấy nét mặt anh ta rất háo hức.

" Vậy đi, nếu cô không cần tem phiếu tôi trả cô ba cây vàng cùng với 100 đồng cô thấy thế nào"

Trong lòng vui sướиɠ như điên, nhưng cô không thể hiện ra ngoài mặt, nên anh ta nghĩ cô không đồng ý.

"Dù sao đây cũng là mặt hàng xa xỉ, rất hiếm có, tôi trả thêm cô 50 đồng tiền nữa tổng cổng ba cây vàng và 150 đồng tiền

" Được rồi bán cho anh, đây là chiếc đồng hồ mà chồng tôi để lại, vì khó khăn nên tôi mới phải bán đi, chứ bình thường tôi chỉ cất trong tủ không bao giờ dùng đâu"

Cô bịa đặt nói, mặc dù trong lòng đang vui sướиɠ ngất trời

" Vậy được rồi, vì tôi không cầm theo nhiều thứ như vậy cô tới nhà tôi, tôi sẽ đưa tiền và vàng cho cô, tôi là người canh ở khu chợ đen này, cô cứ yên tâm, tôi tên là Phạm Ngũ."

"Được anh dẫn đường đi"