Chương 44

"Nào hai bảo bối, để bà ẵm xuống nào, anh Đại Cường , anh Thạch Đầu, chị Tú Nhi, Tiểu Mãn, đang ở trong nhà chờ các cháu đấy. Hôm qua bà đã bảo các anh chị là hôm nay mấy đứa đến rồi"

Tiểu Nhất và Tiểu Tiểu chưa quen thuộc lắm nên hơi ngại ngùng nói: "Bà Ngoại"

Mẹ cô vừa nói vừa gọi vào nhà: " cả nhà Tiểu Ngư về rồi"

Cô vào tới cổng thì ùa ra một đống người già trẻ lớn bé trong nhà, nhìn ba mẹ con như động vật cấp 1, làm cô hơi giật mình

"Cô cô, cô về rồi, hôm qua bà nội bảo hôm nay cô trở về bọn cháu đã dậy thật sớm để chờ cô đấy ạ"

"Ngoan quá"

"Tiểu Ngư đến sớm thế con." Ba cô Cố Đại Bạch, chống gậy ra ngoài, thấy cô thì mừng rỡ, cô cũng không rõ tình hình lắm, nên ban đầu ba nguyên chủ đã mất, thì ra là chân ông ấy không tiện lắm, nên phải ở nhà

" Ba con về rồi ạ, ba mau ngồi xuống kẻo mệt"

" Ba có làm gì đâu mà mệt, con gái về ba phải ra đón chứ"

Tiểu Nhất và Tiểu Tiểu cũng lên tiếng chào ông bà và mọi người trong nhà

" Hai đứa ngoan quá, lại đây với ông nào"



Nhà cô có 4 anh chị em, anh cả, anh hai, anh ba thì cô đã gặp rồi, nhưng còn ba chị dâu thì cô cũng chưa gặp mặt, chị dâu cả là Trần Ngọc Nương, chị dâu hai là Ngô Tiểu Mẫn, chị dâu ba là Tôn Ngọc đây là họ hàng bên ngoại của mẹ cô, cả ba chị dâu này đều là người rất được, nhanh nhẹn tháo vát, quan trọng là biết nhường nhịn không tham lợi, mẹ cô quản cũng nghiêm vậy nên con dâu rất vâng lời.

"Chào chị dâu cả, chị dâu hai, chị dâu ba"

"Mẹ mẹ đỡ hộ con cái giỏ với, nặng chết người"

"Con lại mang cái gì đến đấy, đã bảo là đừng mang cái gì tới rồi"

" Con mang cho mọi người mà, với lại mấy đồ này, sau nhà mình kiếm tiền thì sẽ dùng nhiều thôi, mẹ quen dần đi là vừa" Cô vừa nói vừa trêu mẹ cô

"Ngọc Nương, mấy đứa mau lại đây giúp mẹ"

"Em mang đồ gì mà nặng thế"

Lần này cô mang tới mấy cân thịt, hai con gà đã thịt sẵn, trứng gà sợ vỡ nên không dám mang, kẹo bánh, đặc biệt là đường cát, cô mang tới 10 cân, cô tính sẽ ở bên này làm mứt xong đi giao cho tiện, thôn này lên trấn đi xe đạp cũng chỉ 15 phút là tới. nếu cô về nhà còn mất nhiều thời gian hơn. Cũng may trước khi đi cô cũng nhờ thím Ngô để ý vườn rau và hai con gà rồi. nếu không đợi lúc cô về thì chắc gà chết đói luôn.

Ba chị dâu đều trợn mắt, nhìn giỏ đồ của cô, lần trước em chồng đã đưa cho mẹ chồng rất nhiều đồ, nhà cô còn chưa dùng hết, lần này lại đem đồ tới nữa, cô em gái chồng này, có một thời gian không gặp thì phát tài nhanh vậy.

Thấy ba cô chân không được tốt, bình thường cả nhà ăn uống cũng không đủ, nên ai cũng gầy, Cô phải tìm thời gian mang ít yến xào, bào ngư, đông trùng linh tinh trong không gian ra cho ba mẹ bồi bổ mới được, có đồ mà không ăn thì thật là lãng phí.