Chương 36: Xử Lý Cặn Bã

Trương Tiểu Ngư dù không có tình cảm gì với Trần Quốc Khanh, nhưng dù gì cô cũng đang chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, thì cũng phải lấy cho cô ấy một chút công bằng chứ.

" Tiểu Ngư để thím vào cùng cháu"

" Vâng cháu cảm ơn ạ"

Trương Tiểu Ngư hùng hổ vào trong sân cười lạnh nói: " Nhà ta hôm nay náo nhiệt quá nhỉ"

Cả sân bỗng quay đầu nhìn cô, cô từ từ đi vào: " Trần Quốc Khanh, đây là có chuyện gì vậy, anh về mà không về nhà cũng không báo người nào báo cho mẹ con tôi "

"Anh mất tích, tôi tưởng là anh đã đi sang thế giới bên kia chứ, lâu quá nên là không nhớ mình là người có vợ à?

"Trương Tiểu Ngũ, cô là đồ đàn bà chết tiệt, cô là vợ mà như thế hả, con trai tôi còn sống sờ sờ ra đây cô lại trù nó chết, đúng là đồ đàn bà độc mồm"

Mã thị hùng hổ hếch mặt lên trời

" Bà cũng con biết con trai bà người đã có vợ à, vậy mà tôi nghe nói con trai bà tức là chồng tôi đang đội cho tôi cái mũ xanh đấy"

" Trần Quốc Khanh, anh cũng tốt quá nhỉ, vợ con đã có, kết hôn đàng hoàng, tôi với anh có chứng nhận, tiệc rượu đàng hoàng qua cửa, vậy mà anh lại dẫn một người phụ nữ mang bầu về, chuyện này anh giải thích thế nào đây"

" Đúng là không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, vậy mà xứng đáng làm quân nhân, không đáng mặt đàn ông, phi" thím Ngô tức giận nói

" Cô có gì bằng Mai tiểu thư, cô ấy là người thành phố, còn làm trong bệnh viện, ba là chủ nhiệm khoa, tiền đồ của Quốc Khanh sau này đều dựa vào đấy, cô là vợ không biết nghĩ cho chồng còn đến đây làm loạn"

Mã thị trợn mắt nói láo, cô đúng là chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ, ghê tởm như bà ta luôn



" Tôi không hỏi bà, tôi đang hỏi Trần Quốc Khanh, Trần Quốc Khanh, anh bị thương nặng rồi câm luôn à"

" Anh anh, anh xin lỗi, bây giờ anh cũng không biết phải làm như thế nào" Anh ta không dám nhìn thẳng vào cô nói

" Cô này, tôi là Mai Kim Ngọc, tôi thực sự thích Trần Quốc Khanh, nên mới làm ra chuyện như vậy, mong cô thành toàn cho tôi và anh ấy" Cô ta biết mình là người đuối lý, nên bây giờ chỉ có thể nhịn, nói năng nhỏ nhẹ

" Thành toàn, thành toàn như thế nào, cô nói cho tôi xem"

"Ý của tôi là nhường chồng cho cô, là thành toàn cho cô ấy hả" Cô mỉa mai nói

" Dù gì cô và anh ấy cũng không có tình cảm gì cả, tôi và anh ấy là yêu nhau thật lòng, nếu cô đồng ý lý hôn với anh ấy cô muốn bao nhiêu tiền cũng được" Cô ta nghĩ người nông thôn không hiểu biết, nếu cho nhiều tiền thì sẽ đồng ý thôi, cô ta cũng có thể cho được

" Cô thật trơ trẽ"

" Cô nói ai trơ trẽn"

" Ở đây chỉ có cô là người thừa, cô nghĩ tôi nói ai"

" Hừ, cô không muốn cũng không sao, Trần Quốc Khanh đã quyết định ly hôn với cô rồi"

"Trần Quốc Khanh lời cô ta nói là thật, anh muốn ly hôn"

" Anh anh cũng không muốn như vậy, nhưng bây giờ Kim Liên đã có thai, anh không thể không chịu trách nhiệm" Anh ta trốn tránh nói

" Anh không thể chịu trách nhiệm vậy thì tại sao anh còn làm, anh chịu trách nhiệm với cô ta còn tôi với hai đứa con gái, anh chịu trách nhiệm như thế nào"