Chương 21: Mua Vải

Cô đi theo vào khoảng mấy phút, thì thấy một sân nhà, bà gõ cửa" Lão Thẩm ông có nhà không, có người muốn thuê kho này"

" Tôi đây" ngay sau đấy là một ông cụ khoảng 60 tuổi đi ra.

" Đây là người muốn thuê, hai ông cháu cứ thương lượng nhé, tôi về trước"

" Cảm ơn thím nhé"

" Chào ông ạ, cháu muốn thuê cái kho của ông, ông có thể dẫn cháu đi xem không ạ"

" Được vậy cháu đi theo ông"

Cô đi theo ông cụ khoảng 5 phút vào trong khu sân bóng cũ, thấy có một cái kho cũ khoảng 100m2, cô nghĩ thể này cũng vừa đủ, cô chỉ muốn để chút đồ làm địa điểm giao dịch thôi.

" Cháu muốn thuê lâu không"

" Trước cháu muốn thuê theo tháng, giá cả như thế nào ạ"

" Ông chỉ muốn lương thực thôi, kho này cũng để trống, cháu đưa ông 5 cân lương thực một tháng là được"

" Được thế cháu thuê từ hôm nay ạ"



" Vâng, vậy cháu sẽ mang lương thực đến nhà cho ông"

" Được vậy cảm ơn cháu"

Cô về nhà ông cụ, lấy lương thực ra mượn cân cân đủ cho ông cụ 5 cân, còn biếu ông 1 cân thịt.

" Sao thế được bây giờ thịt quý lắm, ông không nhận được đâu"

" Ông nhận đi a, cháu thuê kho ở đây, thi thoảng nhờ ông trông nom giúp ạ"

" Cháu yên tâm, vậy cháu đưa ông chìa khóa, chiều nay ông sẽ quét dọn trước cho cháu"

" Vậy được rồi ạ, thu dọn nhà kho này cũng vất vả lắm, cháu đưa thêm ông 1 cân thịt nữa nhé"

" Không cần đâu, một cân thịt là quá nhiều rồi"

" Ông cứ cầm đi ạ"

Sau khi rồi khỏi nhà ông Thẩm, cô coi như đã làm xong một việc lớn rồi, qua thông tin từ Phạm Ngũ, cô biết được, buôn bán nhỏ trong cũng một xã hay một khu vực nhỏ đã được chấp nhận, chỉ là việc giao thương vẫn bị cấm, cô nghĩ hiện tại nên bán một chút đồ trên trấn, gần đây có nhiều xưởng sản xuất nhà nước, cô nghĩ công nhân có thu nhập sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua đồ. Hiện tại cô phải nghĩ xem nên bán cái gì.

Hiện tại là mùa đông có thể khăn len, mũ len, tất, giầy da.. là mấy loại được ưu tiên, đúng rồi còn cả mỹ phẩm, thời nào phụ nữ chả muốn làm đẹp, nhiều thứ ở hiện đại cô không thể lấy ra vì còn có bao bì và năm, cô có thể chiết xuất ra những chai lọ nhỏ để bán, vừa có lời vừa tránh vấn đề bao bì. Quá thông minh.



Giờ là khoảng 10 giờ rưỡi, cô vào trung tâm ăn trưa trước, sau đó đi tới cung tiêu xã chờ Lý Thanh Tú rồi cùng cô ấy đi về nhà.

"Chị Tiểu Ngư, chị ngồi uống nước chờ bạn em một chút"

" Uhm thôi, bây giờ em muốn lấy bao nhiêu thịt và gạo, số còn lại chị sẽ tìm người khác lấy"

" Không cần đâu chị ơi, em và bạn sẽ lấy hết, em muốn chia một ít cho người thân, chị không cần đi lại nhiều"

" Vậy thì tốt rồi"

Ngồi một lúc, bạn của Lý Thanh Tú mang theo hai cuộn vài tới. Đây là một cô gái khá xinh xắn, nhanh nhẹn

" Chào chị dâu, em là Khương Lam bạn Lý Thanh Tú, nghe cô ấy bảo chị muốn mua vải, cái này là vải lỗi của xưởng em làm, nhà em cũng không thiếu nên muốn bán đi, mỗi cuộn là 10 đồng không cần phiếu vải"

Cô xem hai cuộn vải, chỉ là màu hơi tối một chút, màu xanh than, vải có một số chỗ bị lỗi chỉ và rút chỉ, nhưng nếu cắt quần áo thì có thể che đi được, không có vấn đề gì, quan trọng là vải này rất rẻ, hai cuộn này cô có thể may được cho ba mẹ con mỗi người hai bộ.

Bình thường mua vải đâu có dễ mua được nhiều như thế này, chỉ mua theo số lượng mét trên phiếu đã được định sẵn thôi, coi như lần này cô có lời rồi.

" Vậy chị lấy cả hai cuộn, cảm ơn em, à nếu em có bông thì có thể bán cho chị một chút không"

"Bông thì hiện tại hơi hiếm có, bên chị dâu em có một ít không nhiều lắm, chị chờ một chút em chạy về lấy" Thấy cô ấy chạy về khoảng 5 phút đã mang một bao bông trở về.