Chương 14

Hiện tại nhà cô có hai con gà con, cô nuôi chỉ để lấy lý do lấy trứng cho hai bảo bối ăn thôi. Vì cô cũng không thiếu đồ ăn, gà chắc cũng phải 6 tháng mới đẻ trứng được.

Sáng hôm sau, trời chưa sáng cô đã dậy rồi, hai bé con vẫn đang ngủ lăn lóc, mấy nay ăn uống đầy đủ, trong đã thấy có chút thịt rồi. Cô dậy đánh răng rửa mặt xong, lấy đồ ăn sáng gồm bánh bao và sữa đậu nành rồi vào nhà gọi hai bé dậy ăn sáng.

Hôm nay cô phải đi làm để lấy công điểm, mấy hôm trước là nghỉ có lý do, giờ khỏe rồi, phải đi làm.

Mùa hè trời rất nhanh sáng mới hơn 5h mà mặt trời đã lên rồi, cả ba mẹ con mỹ mãn ăn sáng xong, cô dặn hai đứa ở nhà ăn chơi, thức ăn cho gà, cô để sẵn trong bếp. gần trưa thì lấy cho gà ăn thôi.

"Dì Tiểu ngư, cháu tới tìm Tiểu Nhất và Tiểu Tiểu chơi ạ"

" Cẩu Đản cháu vào chơi cùng hai em nhé, bây giờ dì phải đi làm"

Cô để lại ít kẹo và lạc rang cho mấy đứa ở nhà xong thì cõng giỏ tới nơi làm việc. Người dân ở đây không có gì giải trí nên đều đi ngủ rất sớm, và dậy cũng sớm, lúc cô tới chỗ làm thì bà Lưu cũng đã có mặt để tích công rồi.

"Bà Lưu đã đến rồi ạ"

"Tiểu Ngư à, cháu đã khỏe hẳn chưa, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi mới đi làm"

" Cháu đã khỏe rồi ạ, phải đi làm để kiếm đủ công điểm nữa ạ"



Bà Lưu nhìn cô chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt thương xót, cô biết là bà ấy đang nghĩ tới hoàn cảnh của nguyên chủ này. Số cô ấy cũng thật đáng thương, thôi mình cũng chỉ cố gắng chăm sóc tốt hai bảo bối là được.

Cắt cỏ là công việc đơn giản nhẹ nhàng vậy nên công điểm cũng không nhiều, sáng đến mỗi người sẽ được chia một khối lượng công điểm, nếu làm xong hết thì sẽ lấy được 3 điểm, như vậy nếu một tháng làm đủ ngày sẽ có 90 điểm, thì cô có 9 cân lương thực, số lượng quá ít ỏi, một mình cô miễn cưỡng có thể đủ còn thêm hai đứa bé. Cũng may cô có trung tâm thương mại, chứ không thật sự không biết cuộc sống sẽ khó khăn tới mức nào.

Bà Lưu có 3 người con 2 trai, 1 gái, hai người con trai lấy vợ, con gái đi lấy chồng ở thôn bên cạnh. Chồng bà ốm yếu nên không thể đi làm, bà may mắn xin được việc cắt cỏ không quá nặng nhọc để kiếm thêm công điểm cho gia đình. Nhà bà bây giờ có 12 miệng ăn, dựa vào vợ chồng hai đứa con thì cũng rất gánh nặng, hiện tại bà đi làm nữa coi như miễn cưỡng qua ngày.

Bà Lưu cũng là người nhanh nhẹn nhiệt tình, nên hai người con dâu cũng rất hiếu thảo, và biết hiếu kính cha mẹ.

Vì chưa bao giờ cầm liềm cắt cỏ, nên cô rất ngượng tay, không dám làm nhanh sợ cắt trúng tay, làm một lúc đã quen tay, cô làm nhanh hơn, chả mất chốc đã vượt qua bà Lưu một đoạn.

Chỗ này là bìa rừng, cỏ rất nhiều và tươi tốt, cô cắt một đoạn thì ngồi nghỉ một chút để uống nước, may hôm nay cô dự tính trước, đã đeo găng tay nếu không, cáy tay này của cô chắc nở hoa rồi, cỏ này rất rậm lại có răng cưa, không cẩn thận cứa vào tay vào mặt luôn. Cô mở chai nước rót một cốc cho bà Lưu, một cốc cho cô.

"Bà Lưu nghỉ tay uống nước đã ạ"

" Uhm cảm ơn cháu"

" Mùa hè nắng nóng quá, nhưng cũng may sắp đến ngày thu hoạch rồi, hy vọng trời không mưa, bà thấy năm nay thời tiết ủng hộ, lúa chín nặng bông lắm, có thể năm nay chúng ta sẽ thu được nhiều thóc hơn"