Chương 12

" Cháu cảm ơn đội trưởng Trần, nếu không nhờ chú, sự việc có khi không thể giải quyết nhanh như vậy được"

"Không có gì, sau này cháu không cần lo lắng làm việc cứ làm việc., nếu có vấn đề gì cháu tới tìm chú"

Cô lại cảm ơn rối rít, sau khi tiễn đội trưởng về, cô vào phòng thấy hai cô con gái đang ngồi trên giường thấp thỏm nhìn ra bên ngoài,

"Hai tiểu bảo bổi, mẹ đã đánh chạy bà nội ác độc rồi, các con không cần sợ nữa biết chưa"

Hai đứa bé nhìn cô bằng ánh mắt sùng bài, chúng chưa bao giờ thấy mẹ hung dữ như vậy, hồi trước mẹ chỉ nghe theo lời bà nội, không dám phản bác, từ khi mẹ ở trên núi mấy ngày về, hai chị em được ăn uống ngon, có mẹ yêu thương bảo vệ, đến bà nội cũng không phải là đối thủ của mẹ bọn nó. Mong là mẹ mãi mãi như bây giờ.

" Vâng mẹ tuyệt quá, sau này lớn lên, cũng sẽ bảo vệ mẹ"

" Được rồi Tiểu Nhất ngồi im trên giường, hai chị en cùng chơi, để mẹ nấu cơm tối nhé, tối nay hai bảo bối muốn ăn gì nào"

" Cái gì mẹ nấu đều ngon" Tiểu Nhất nịnh nọt nói

" Tiểu quỷ, con học được cách nịnh mẹ từ khi nào" Cô búng mũi con bé một cái, khiến nó giơ tay che mũi.

"Con nói thật mà"

" Vậy hai chị em ngồi đây chờ mẹ một chút"



" Vâng ạ"

Cô vào không gian, lấy một ít dâu tây rửa sạch mang ra ngoài, để cho hai đứa bé cùng ăn trước giờ cơm còn một một lúc nữa, ăn quá sớm, cô không quen

"Nào hai đứa ăn dâu tây đi, để mẹ dạy cách ăn nhé, cầm cuống xanh này, chấm chút sữa, rồi ăn"

Hai đứa đều không biết đây là quả gì, rất là tò mò, cô đưa mỗi bé một trái rồi để hai đứa tự ăn

"Oa mẹ ơi, quả này thơm quá, còn ngọt lịm, chấm thêm sữa nữa, ngon quá"

" ăn non" Tiểu Tiểu ngọng líu, vừa cắn dâu tây vừa nheo mắt, hai bé ăn rất cẩn thận, không để rơi rớt ra quần áo, nên cô rất yên tâm, cô dặn hai đứa ngồi tự ăn, mình thì nằm lên giường nghỉ tiếp, hôm nay đúng là mệt mỏi quá mà. Bữa tối chút nữa sẽ vào trung tâm lấy.

Buổi tối cô cũng không muốn ăn quá nhiều, nên vẫn ăn cháo, lần này thay đổi ăn cháo bò đi, cô lấy cháo trắng, sau đó xay thịt bò nát nhừ để tiện cho hai đứa bé ăn, cô thì ăn thịt bò miếng, thêm chút hành ngò, là có bát cháo nóng hổi, thơm phức rồi.

Hai tiểu bảo bối nhà cô, vẫn là vùi đầu ăn, khen nức nở. Vì hiện tại đang đóng vai người không tiền, nên cô không thể cho hai đứa quần áo mới được, phải chờ tìm một lý do nào đấy mua vải về may quần áo mới được, quần áo hai đứa không có chỗ nào lành cả, còn cũ nát, nhiều chỗ chỉ cần giật nhẹ đã rách. Quần áo cô cũng không khác mấy, vá chằng vá chịt.

Không biết người chồng hiện tại của cô là đã chết hay chỉ mất tích ở đâu đấy, cô cũng chả có cảm giác gì với chồng nguyên chủ, nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu hắn không về nữa thì càng tốt, cô hiện tại chỉ cần hai bảo bối và mục tiêu kiếm nhiều tiền, mua nhiều đất, làm bà chủ bất động sản tương lai.

Ba mẹ con sau khi ăn xong, lại ngồi hâm nóng tình cảm, cô đột nhiên nhớ đến Tiểu Nhất đã 5 tuổi có thể học chữ rồi, cô nghĩ nên dạy chữ từ bây giờ cho bé, là tốt nhất.