Chương 48:

Tô Diệp vừa dọn bàn vừa nói: "Mua gì mà ngon? Đồ trong nhà còn chưa ăn hết, sao lại mua nữa?"

"Chờ chút con sẽ nói với ba mẹ." Nói xong Thẩm Dao liền đi vào bếp rửa tay lấy đũa.

Lúc cầm đũa quay trở lại nhà chính, Tô Diệp và Thẩm Hòa Lâm đã ngồi vào bàn.

Thẩm Dao ngồi xuống ghế, ôm túi xách vào lòng, nhìn cha mẹ, có chút ngại ngùng: "Hôm nay con mới lĩnh lương. Đây là lần đầu tiên con được nhận lương nên đã mua quà cho ba mẹ."

Nghe Thẩm Dao nói, Tô Diệp liếc nhìn Thẩm Hòa Lâm, Thẩm Hòa Lâm cũng vừa lúc quay đầu nhìn bà, Tô Diệp quay lại nói với Thẩm Dao: "Chút tiền lương ấy con cứ giữ mà dùng, mua gì cho chúng ta, ba mẹ không thiếu gì cả."

"Mẹ nói đúng, nhà mình cái gì cũng có, con cứ giữ tiền mà tiêu." Thẩm Hòa Lâm bỗng thấy cay sống mắt, con gái đã đi làm và mua quà cho ông bà.

"Con biết nhà mình không thiếu gì, nhưng đây là một chút tâm ý của con." Nói xong Thẩm Dao lấy trong túi ra một cây bút máy đưa cho Thẩm Hòa Lâm, "Ba, cây bút máy này tặng ba. Hai cây bút máy kia của ba, ba có thể dùng hàng ngày, chờ sau này con kiếm được nhiều tiền hơn sẽ mua cho ba cây khác tốt hơn!"

Thẩm Hòa Lâm có hai cây bút máy, một cây là ông bà nội tặng khi ông mới đi làm.

Một cây là do Tô Diệp tặng vào sinh nhật ông năm hai người kết hôn.

Cây nào cũng đắt tiền, Thẩm Hòa Lâm rất nâng niu, không nỡ dùng.

Thẩm Hòa Lâm nhận lấy cây bút, vuốt ve cẩn thận, giọng nghẹn ngào, "Đây là món quà quý giá nhất mà ba từng nhận được, cảm ơn con gái, ba rất thích."

Thẩm Hòa Lâm cảm thấy cây bút máy này vô cùng quý giá, đây là món quà đầu tiên con gái tặng ông từ số tiền lương đầu tiên con gái kiếm được, ông phải cất giữ cẩn thận.

"Mẹ, con không biết tặng mẹ gì nên mua hai hộp kem dưỡng da, chúc mẹ luôn trẻ đẹp." Thẩm Dao đưa kem dưỡng da cho Tô Diệp.

Tô Diệp nhận lấy món quà của con gái, cầm trên tay hồi lâu, "Con bé này, chỉ biết tiêu tiền hoang phí." Nói xong bà đưa tay lên lau nước mắt.

Thẩm Dao nhìn dáng vẻ mồm miệng trái khoáy của mẹ, bật cười: "Mua quà cho ba mẹ sao gọi là hoang phí được."

Nhìn cha mẹ mắt đỏ hoe, Thẩm Dao lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho Tô Diệp: "Ôi chao, khóc gì mà dễ thế, sau này con không dám tặng quà nữa đâu. Con còn định sau này sẽ bao kem dưỡng da cho mẹ cơ mà."

Tô Diệp nhận lấy khăn tay từ tay Thẩm Dao, trừng mắt nhìn con gái: "Tiền của con con cứ giữ lấy mà dùng."

"Phải đấy, mua kem dưỡng da cho mẹ là trách nhiệm của ba, đừng giành với ba." Thẩm Hòa Lâm lau nước mắt, mỉm cười nhìn vợ con.

Tô Diệp đỏ mặt trừng mắt nhìn Thẩm Hòa Lâm: "Trước mặt con cái ông nói năng cái gì đấy! Ăn cơm!"

Thẩm Hòa Lâm cười tủm tỉm, cầm đũa giục Thẩm Dao: "Ăn cơm thôi con."

Thẩm Dao mím môi cười: "Con không nghe thấy gì hết!"

Chủ nhật, Thẩm Dao được nghỉ, ngủ một mạch đến tận hơn tám giờ.

Sau khi Thẩm Dao thức dậy, cô tự pha một cốc sữa mạch nha làm bữa sáng.

Thẩm Hòa Lâm đã dậy từ sớm, mang bánh ngọt mà hôm qua Thẩm Dao mua sang biếu ông bà ngoại, lúc này đã quay về được một lúc, đang cầm giẻ lau xe đạp.

Hơn chín giờ, Tô Diệp đẩy xe đạp về đến nhà, trên xe treo lủng lẳng nào túi lớn túi bé, vừa vào sân đã thấy Thẩm Dao đang phơi ga giường.

"Sao con lại tự giặt ga giường? Để đó mẹ giặt là được rồi, con giặt không sạch đâu."

Tô Diệp dựng xe đạp, cẩn thận lấy đồ đạc xuống.

Trước đây, Tô Diệp chỉ cho Thẩm Dao tự giặt quần áo của mình, còn ga giường thì chưa bao giờ, bà sợ con gái giặt không sạch.

"Hôm nay trời đẹp, con rảnh nên tự giặt. Mẹ xem con lớn thế này rồi, có thể sai bảo con làm việc được rồi."

"Mẹ còn trẻ chán, hơn nữa con làm việc mẹ không yên tâm."

Nghe Tô Diệp nói, Thẩm Dao bật cười.

Hình như mẹ nào cũng chê con cái làm việc vụng về, trước đây cô từng đọc được rất nhiều bài đăng than thở về việc bị mẹ chê trên mạng.

Bây giờ tự mình trải nghiệm, đúng là như vậy thật.

"Ba đâu rồi mẹ? Đi tặng quà vẫn chưa về ạ?" Không đúng, sao hôm nay là sinh nhật của ba mà ba lại về muộn thế nhỉ!

"Bác Đặng nói cái đài bị hỏng nên nhờ ba con đến xem giúp."

Thẩm Dao bê chậu ra sau nhà tắm, thấy Tô Diệp đang dọn dẹp đống đồ vừa mua về.

"Mẹ đi mua gạo ạ?" Thẩm Dao nhìn túi gạo trên bàn, ước chừng khoảng hai mươi cân.

Nhà cô có ba người, mỗi tháng mỗi người được lĩnh hai mươi tư cân gạo.