Chương 21:

"Thông báo của hội phụ nữ đã gửi xuống rồi, thím Lưu vừa nhìn thấy đã khóc, Hương Tú cũng khóc, thế là bị bà Lưu đuổi ra ngoài."

Tô Diệp cũng ghét bà Lưu, nhiều lần bóng gió nói Thẩm Dao nhà bà nên tìm đối tượng ở gần,biết gốc biết rễ, sau này còn tiện chăm sóc vợ chồng bà

Bà đâu có ngu ngốc gì mà không biết bà ta đang toan tính chuyện gì.

Nghe Tô Diệp nói thông báo xuống nông thôn đã gửi xuống, trong lòng Thẩm Dao thầm nghĩ, chắc Tiền Oánh cũng đã nhận được rồi.

Nghĩ đến thôi là đã thấy hả hê!

"Sao bố vẫn chưa về ạ?" Mấy hôm nay, Thẩm Dao đều đạp xe với tốc độ bình thường, mỗi lần về đến nhà đều thấy Thẩm Hòa Lâm đã về rồi, vậy mà hôm nay lại không thấy ông đâu.

"Trong nhà máy có việc, ông ấy đã nhờ người nhắn lại là tối nay không về ăn cơm, hay là hai mẹ con mình nấu mì ăn nhé?" Tô Diệp lấy hai quả trứng gà từ trong tủ ra, định cho vào nồi mì.

"Vâng ạ, để con làm giúp mẹ." Gần đây trời nóng dần, Thẩm Dao cũng chẳng có khẩu vị gì.

...

Tiền Oánh nhận được thông báo xuống nông thôn thì chết lặng, hỏi người đưa thông báo mới biết là chị dâu đã đăng ký cho cô!

Hèn gì cô mãi chẳng xin được việc, hội phụ nữ cũng không tìm đến cô, hóa ra là Văn Hương Lan đã sớm đăng ký cho cô đi nông thôn rồi.

"Văn Hương Lan, đồ tiện nhân, cô dựa vào cái gì mà đăng ký cho tôi?" Tiền Oánh nhìn Văn Hương Lan,hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta!

"Tôi không đăng ký cho cô thì cô không phải đi sao? Cô không có việc làm, cũng không phải con một, muốn trách thì trách số cô không tốt đi."

Mấy hôm nay, cô em chồng suốt ngày năn nỉ mẹ chồng cho cô ta tiếp quản công việc, nói là có việc làm thì tìm đối tượng sẽ được cho nhiều sính lễ, còn nói sau này đi làm có lương sẽ đưa cho gia đình, mẹ Tiền suýt chút nữa đã đồng ý.

May mà Văn Hương Lan đã sớm đăng ký cho cô ta đi nông thôn rồi.

"Phải, số tôi không tốt, còn cô thì tốt số! Tìm được người chồng ngoan ngoãn nghe lời, bản thân có công việc thì nhường cho em trai, nhà chồng phải cho công việc mới chịu lấy. May mà chồng cô ngoan ngoãn, sống chết cũng đòi cưới cho bằng được." Bây giờ Tiền Oánh chẳng muốn cho Văn Hương Lan sống yên ổn, hễ cứ nhắc đến chuyện này, là y như rằng mẹ Tiền lại mắng nhiếc Văn Hương Lan một trận!

Văn Hương Lan sợ nhất là chuyện này, mỗi lần bị mẹ Tiền mắng đều không dám ngẩng đầu lên, mãi đến khi sinh được con trai thì bà mới được buông tha.

May mà bây giờ mẹ chồng không có nhà, đang dẫn con trai bà đi mua đồ.

Tiền Oánh cười lạnh, nói tiếp: "Nhà người ta rước con dâu vào cửa là có thêm người, còn nhà họ Tiền chúng ta rước con dâu vào cửa là mất con trai."

Tiền Đào thấy em gái nói bóng gió mỉa mai mình, tức giận quát: "Con nhỏ chết tiệt, mày nói năng cái kiểu gì đấy?"

Cha Tiền vốn im lặng nãy giờ, nghe vậy bèn nổi giận quát: "Mày im ngay cho tao! Chuyện trong cái nhà này đến lượt mày lên tiếng à?"

Tuy con trai có bênh vợ, nhưng dù sao cũng là con trai ruột của ông, sau này ông còn phải dựa vào nó để dưỡng già, đâu ra cái chuyện để con gái ông lên mặt dạy đời nó!

Tiền Oánh cười lạnh, cô ta cứ đợi đấy, xem con trai cưng của bố mẹ cô ta sẽ phụng dưỡng họ kiểu gì!

Thứ Tư, chị Dương được nghỉ, quầy xe đạp chỉ còn lại Thẩm Dao và Bạch Điềm Điềm.

Thẩm Dao đang lười biếng nhìn ra ngoài cửa thì Bạch Điềm Điềm huých khuỷu tay vào cô, bĩu môi ra hiệu cho cô nhìn sang quầy radio.

Thẩm Dao ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Thái Lai Nam lại đang trừng mắt nhìn mình.

Thẩm Dao cũng mỉm cười với cô ta, đúng vậy, cô cố tình chọc tức cô ta đấy!

Thái Lai Nam chính là người đồng nghiệp muốn mua công việc nhưng bị chị Kim từ chối.

Ngày đầu tiên Thẩm Dao đi làm, cô ta được nghỉ, đến ngày thứ hai thì vừa nhìn thấy Thẩm Dao đã tỏ thái độ khó chịu, thỉnh thoảng lại lườm cô.

Thẩm Dao cũng chẳng thèm giận, cô thích nhất là cái kiểu "Tao ghét mày nhưng chẳng làm gì được mày" của cô ta.

Ăn trưa xong, Thái Lai Nam bất ngờ xuất hiện ở đầu cầu thang chặn Thẩm Dao lại.

Thái Lai Nam kéo Thẩm Dao vào một góc khuất: "Em trai tôi xuống nông thôn rồi."

Thẩm Dao nhíu mày hất tay cô ta ra: "Em trai cô là ai? Cậu ta xuống nông thôn thì liên quan gì đến tôi?"