Chương 4

Mặc dù số mệnh của mỗi người đã được định trước! Có điều cô vẫn muốn thử.

Là bạn thân suốt nhiều năm, một mạng người trước mắt mình, Lục Kiến Vi không thể cứ thế lờ đi được.

"Đúng rồi." Lâm Vũ Tư lấy một hộp giao hàng từ bàn: “Đây là gói hàng của cậu! Lúc tớ đi nhận bưu kiện tiện thể nhận dùm cậu luôn."

Lục Kiến Vi nhận lấy: “Cảm ơn."

Lâm Vũ Tư cười hí hửng: “Chúng ta còn cần phải cảm ơn gì nhau nữa."

Hộp giao hàng khá lớn nhưng khi nâng lên thì rất nhẹ, trên phiếu nhận ghi tên của Lục Kiến Vi.

Người gửi là sư phụ của cô.

Lục Kiến Vi hơi ngạc nhiên một chút… Rồi nhanh chóng hiểu ra, trước khi trọng sinh cô không trở lại trường nên cô cũng không nhận được gói hàng này.

Cô cắt băng dính để mở hộp ra… Bên trong có một túi xách thanh lịch, nhìn vào biết ngay là dành cho nữ sinh.

Một bức thư được kẹp ở ngoài dây kéo.

Lục Kiến Vi nhanh chóng lấy ra, chữ trên thư không nhiều nhưng rất xấu, may mắn là cô thường xem nên vẫn nhận biết được.

Đó là chữ của sư phụ.



"Kiến Vi! Xuất Vân Quán giờ đây đã được giao cho con và Trường Lan! Từ nhỏ ta đã nói thể chất của con rất đặc biệt... Túi và điện thoại không được mất dưới mọi hình thức, bí mật bên trong con phải tự khám phá..."

Nội dung trên thư không nhiều, Lục Kiến Vi trước đó đã biết mình sẽ gặp khó khăn.

Bên trong túi có một điện thoại và một con dao gấp dài bằng lòng bàn tay, trên cán dao có chữ "Âm Dương" được khắc một cách sống động bằng màu vàng đen.

Lục Kiến Vi vừa rút dao ra khỏi bao, cảm nhận được một luồng khí âm mạnh mẽ từ lưỡi dao màu đen, lòng cô chợt rung động và nhanh chóng cất lại.

Sau đó cô lại lấy điện thoại ra khỏi túi. Trước đó, cô đã có một chiếc điện thoại cũ mà sư phụ tặng, vì vậy cô cũng nhận biết được.

Đây là chiếc điện thoại mới nhất trên thị trường, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, rõ ràng là được chọn lựa dành riêng cho cô.

Trong túi, ngoài chiếc điện thoại, cô còn tìm thấy hai bộ quần áo. Lâm Vũ Tư không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn chúng: "Sư phụ của cậu thích mặc những bộ đồ này à?"

Lục Kiến Vi nhìn bộ đồ trên tay và nói một cách buồn bã: "... Có lẽ vậy."

Lâm Vũ Tư thấy vậy cũng im lặng không bàn thêm về bộ đồ.

Lục Kiến Vi đặt chúng vào phòng và tập trung vào việc khám phá chiếc điện thoại mới.

Trong điện thoại chỉ có một số ứng dụng cơ bản, tự động được cài đặt.

Lục Kiến Vi mở WeChat và đăng nhập rồi quay qua hỏi: "Vũ Tư, cậu dự định ở lại ký túc xá tối nay hay ra ngoài?"



Lâm Vũ Tư trả lời: "Giờ cậu đã trở lại nên tớ sẽ ở lại. Nhưng tối nay thì tớ có hẹn với bạn trai, nên có thể sẽ về muộn một chút.”

Lục Kiến Vi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cảnh sát nói thời gian Lâm Vũ Tư qua đời là vào nửa đêm.

Theo ước lượng trước đó, Vũ Tư đã ra ngoài hẹn hò và trở về muộn, sau đó gặp sự cố khi tắm.

Lần này có cô ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Trong lúc đó, Lục Kiến Vi lướt mắt qua và thấy tin nhắn đầu tiên trên WeChat lại là từ một kênh công khai.

Không phải khi đổi điện thoại mới sẽ mất hết lịch sử trò chuyện sao?

Cô chưa bao giờ theo dõi bất kỳ kênh công khai nào, trước đây có thì cũng chỉ là của trường và sau đó đã bỏ theo dõi.

Cô theo dõi kênh này từ bao giờ?

Kênh này có tên "Âm Dương" có biểu tượng màu đen trắng đơn giản với hai chữ Âm Dương được viết một cách phô trương, để lại ấn tượng sâu sắc khó quên.

"Cậu đang nhìn gì mà chăm chú thế?"

Nhóm dịch: Nhà YooAhin