Chương 35

Đạo gia, Phật gia đều có tục thắp hương, cơ bản đoán kết quả đều gần giống nhau, dựa vào tình trạng của nén nhang đã thắp để phân tích.

Cụm từ "ba dài hai ngắn" xui xẻo bắt nguồn từ đây.

Mỗi khi Lục Kiến Vi cùng sư phụ ra ngoài đều thắp hương! Nếu lúc nhang cháy tàn như nhau thì dù quá trình thế nào cũng sẽ trừ tà vô sự

Người không nên nói ba câu dài hai câu ngắn, thắp hương không nên hai đoạn ngắn một đoạn dài.

Trong phòng phát trực tiếp, nhang đã cháy thành hai ngắn một dài đang tỏa khói mờ dần trong không khí.

Một đoàn phim người nhiều như vậy...

Lục Kiến Vi với tấm lòng lương thiện muốn giúp đỡ người khác đã gửi một bình luận cảnh báo.

Lục Bán Tiên: [Đạo diễn! Nhang của các anh đốt hai ngắn một dài, khởi máy không may mắn, nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt."

Câu nói này lập tức bị mọi người trong phòng phát trực tiếp chú ý tới.

"Mê tín quá đi! Có thể gặp chuyện xui xẻo gì chứ?!"

"Tôi xem tên người bình luận là Lục Bán Tiên, nhìn là biết ngay là lừa đảo rồi! Để tôi vào tìm weibo của hắn ta."

"Đạo diễn đừng để ý bình luận này! Chỉ là một nghi thức thôi mà… Còn cái gì mà hai ngắn một dài sẽ gặp chuyện xui xẻo gì chứ?!"



Hầu như tất cả bình luận đều phản bác lời bình Lục Kiến Vi.

Đạo diễn cười nói: "Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn cho bộ phim của chúng tôi! Chúng tôi sẽ có các buổi phát trực tiếp khác."

Nhân viên bắt đầu dọn dẹp bàn cúng.

Lúc này đạo diễn mới quay lại máy tính, đọc được bình luận trên màn hình, biết chuyện gì đã xảy ra.

Ông cười khẩy: "Đừng tin lời một số kẻ lừa đảo trên mạng! Phía sau những weibo như thế thường là lũ lười biếng, câu view, không dám lộ ảnh thông tin cá nhân."

Những người dùng mạng trong phòng phát trực tiếp khá đồng tình với điều này.

Lục Kiến Vi: [???]

Đạo diễn không xem chuyện này là quan trọng, ông ấy vui vẻ giới thiệu dàn diễn viên chính.

Lục Kiến Vi rời khỏi phòng trực tiếp, cô phát hiện có người đến tìm mình, thậm chí còn có thêm vài chục fan hâm mộ, chắc chắn là những người vừa xem buổi phát sóng trực tiếp.

Dòng duy nhất trên weibo là một năm trước đăng, chỉ có năm chữ ngắn gọn: [Xuất Vân Quan - Lục Bán Tiên]

Lúc này, có thêm một số bình luận.

"Này, còn Xuất Vân Quan nữa à, cái tên này đặt hay đấy, nghe có vẻ uy tín, không biết có phải xem tướng không nhỉ?"



"Có thể đoán mệnh qua chữ được không?"

"Những lời nói trong buổi phát sóng trực tiếp là thật hay chỉ là bịa đặt để lừa đảo?"

Lục Kiến Vi không trả lời họ mà thoát khỏi weibo.

Đoàn phim đó không liên quan gì đến cô nên cảnh báo một câu đã là có lòng tốt rồi! Nếu họ không chịu tin cô cũng không thể cố chấp ép buộc.

Mỗi năm đều có vô số chuyện xảy ra, nếu cứ mỗi chuyện cô đều can thiệp vào thì sẽ trở thành vị cứu tinh trong mắt mọi người! Mặc dù gặp chuyện cứu người là việc tự nhiên nhưng cô không có hứng thú trở thành người hùng.

Lâm Vũ Tư không còn lướt Weibo nữa! Cô ấy không thích phim kinh dị và với những kinh nghiệm trải qua sự kiện đáng sợ vừa rồi thì cô ấy càng ghét thể loại này hơn.

Lâm Vũ Tư bò xuống giường, mở một gói đồ ăn vặt đưa đến bên cạnh Lục Kiến Vi: "Ăn không?"

Lục Kiến Vi tùy tiện đưa tay lấy một miếng.

Lâm Vũ Tư nhai rồm rộp, hỏi: "Học kỳ sau phải thực tập rồi, những bạn khác chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, còn cậu thì sao?"

Đại học Lâm Thành bắt đầu thực tập vào học kỳ thứ tư của năm thứ ba, học kỳ cuối dành để viết và bảo vệ luận văn trước khi tốt nghiệp.

Lục Kiến Vi nói: "Tớ đã có kế hoạch cho việc thực tập."

Nhóm dịch: Nhà YooAhin