Chương 33

Sau khi cúp máy, gương mặt chàng trai tràn đầy sự ngạc nhiên! Anh lên mạng tìm "Xuất Vân Quan" nhưng không tìm thấy thông tin gì hữu ích.

Nửa tiếng sau, Lục Kiến Vi trở về ký túc xá.

Lâm Vũ Tư đang nằm trên giường xem phim, thấy cô về liền hỏi: "Cậu đã về rồi à! Người được khen ngợi trên trang chính của cục cảnh sát khu vực này chính là cậu phải không?"

Lục Kiến Vi gật đầu.

Lâm Vũ Tư bỗng nghĩ ra điều gì, hỏi: "Cậu chưa cho tôi xem mặt sư đệ của cậu đâu?! Chắc chắn là một tiểu thịt tươi phải không?"

Lục Kiến Vi lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh chụp chung.

Lâm Vũ Tư nhìn vào, mắt cô ta sáng lên: "Đây thực sự là sư đệ của cậu à?"

[Đây là một mỹ nam nha! Vậy mà không phải là minh tinh?]

Nếu không vì trong bức ảnh, người kia đứng bên cạnh Lục Kiến Vi! Chắc chắn Lâm Vũ Tư sẽ không tin.

Lục Kiến Vi nói: "Đúng vậy."

Lâm Vũ Tư nở nụ cười gian manh, cô ấy đã không kiên nhẫn muốn xem tướng mạo ngoài đời của mỹ nam sư đệ mặc đạo bào này.

Đúng lúc đó, điện thoại của Lục Kiến Vi reo lên.

Cô liếc mắt nhìn màn hình, thấy hai chữ "Lục Trường Lan".

Lục Kiến Vi bấm nghe: "Trường Lan! Đệ đã nhận được thông báo chưa?"



Thực ra cô không quá lo lắng, chỉ là nhận một thông báo mà thôi, không phải việc gì quan trọng.

Lục Trường Lan nói: "Đã nhận được."

"Nhận được là tốt." Lục Kiến Vi suy nghĩ một chút, hỏi: "Tiếp theo, sư đệ định sắp xếp thời gian như thế nào?"

Lục Trường Lan nghiêm túc nói: "Đệ muốn đi rèn luyện một chút."

Lục Kiến Vi đáp: "Cũng được!" Lý thuyết dù tốt đến đâu cũng cần phải thực hành! Hơn nữa, cô cũng không quá lo lắng cho sư đệ của mình.

"Sau một thời gian, đệ sẽ trở lại đạo quan."

"Được."

Khi thông báo nhập học của Lục Trường Lan được công bố, cả trường đều xôn xao.

Đây là học sinh giỏi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp và anh đã chọn trường của họ! Mặc dù trước đó luôn là số một trong trường nhưng số một toàn quốc thì khác biệt hơn.

Người khác không thể can thiệp vào sự lựa chọn trường học của họ.

"Lục Trường Lan! Cậu không đi hát karaoke cùng chúng tớ à?" Một nam sinh ôm vai Lục Trường Lan từ phía sau lên tiếng.

Lục Trường Lan đẩy tay cậu ta ra, nói: "Không! Tớ đi tìm sư tỷ của mình."

"Sư tỷ?" Nam sinh lắc đầu, nhìn xung quanh và nói đùa: "Đã là thế kỷ 21, chắc là bạn gái xinh đẹp…"

Cậu ta định đùa thêm chút nhưng thấy mặt lạnh của Lục Trường Lan nên cảm thấy hơi sợ và ngậm miệng… Rõ ràng mới nãy còn vui vẻ mà.



Lục Trường Lan thu hồi ánh mắt, quay người rời đi.

Chỉ khi anh biến mất ở lối rẽ hành lang, nam sinh kia mới hoàn hồn, xoa xoa cánh tay còn đang run rẩy của mình.

***

Mặc dù không nghe rõ nội dung nhưng Lâm Vũ Tư cũng có thể đoán ra.

Cuộc gọi kết thúc, cô ấy làm mặt quỷ hỏi: "Sư đệ của cậu không đến à?"

Lục Kiến Vi đáp lấy lệ: "Tạm thời sẽ không."

Lâm Vũ Tư thất vọng nằm vật ra giường, nói: "Bây giờ tớ không còn hứng thú với tình yêu nữa! Thà cùng cậu xuất gia cho rồi."

Lục Kiến Vi không để tâm lời nói của Lâm Vũ Tư.

Cô vừa mua giấy hoàng chỉ (Loại giấy vàng chuyên dùng để vẽ bùa) và chu sa! Bùa mà Lục Trường Lan cho đã dùng gần hết, bản thân cô cần phải vẽ thêm.

Trừ những lá bùa đặc biệt! Hầu hết chỉ dùng một lần nên rất tốn kém.

Lâm Vũ Tư đang nằm trên giường lướt Weibo.

Tin hot nhất trên Weibo không phải là tin tức xã hội hay một minh tinh nào đó mà là của một đoàn làm phim.

Việc mua hotsearch quá rõ ràng luôn.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin