Chương 30

Lục Kiến Vi chạm vào bức ảnh… Một số thông tin xuất hiện.

[Tên vật phẩm: Bánh bao huyết lệ]

[Công dụng: Có sức hút chết người đối với hung thủ trong huyết án, một khi ăn sẽ khóc như mưa ngay tại chỗ! Kể cả người đàn ông cao lớn 2m8 cũng không ngoại lệ]

[Thời hạn: 3 ngày]

Lục Kiến Vi không quan tâm lắm đến chức năng này.

Cái bánh bao này dường như không có tác dụng gì đối với cô! Trong này, cũng không hướng dẫn cách lấy nó ra.

Lục Kiến Vi tắt điện thoại.

***

Ngày hôm sau.

Lần này, Lâm Vũ tư đã nhận được lá bùa vị táo! Sau đó, cô ta đã uống nó như thưởng thức một món ngon.

Lâm Vũ Tư cảm nhận được hiệu quả rất rõ ràng.

Đêm hôm trước, cô ấy còn ngủ không yên, gần như có ác mộng vì quỷ hồn tìm đến! Nhưng sau khi uống nước pha lá bùa, Lâm Vũ Tư đã ngủ rất ngon.

[Một tuần như thế, giấc ngủ của mình chắc chắn tốt hơn nhiều người, đến nỗi không còn quầng thâm dưới mắt.] Cô ấy thầm nghĩ.

Lâm Vũ Tư liếʍ nhẹ môi, quay ra nói với Lục Kiến Vi: "Tớ đã tìm hai người chuyên mảng thiết kế website cho cậu và cũng đã hẹn thời gian với bọn họ rồi."



Mắt Lục Kiến Vi sáng lên: "Khi nào thì tiện?"

Lâm Vũ Tư trả lời: "Họ đã thuê căn nhà ở trung tâm thành phố làm studio, hiện tại vẫn đang rảnh! Ngày mai, chúng ta sẽ đến đó.”

Lục Kiến Vi nói: "Cảm ơn."

Lâm Vũ Tư vẫy tay: "Không có gì! Tớ còn phải cảm ơn cậu đã giúp giải quyết rắc rối! Đây chỉ là chuyện nhỏ."

Tối qua, cô ấy nghe tin Trương Gia Phong vào viện cùng một bệnh nhân tâm thần! Anh ta xui xẻo trở thành bia đỡ đạn cho một bác sĩ… Hiện tại, hắn ta vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Tin này khiến niềm vui của Lâm Vũ Tư tăng lên.

Đúng lúc có thể trả bớt tội nghiệt mà Trương Gia Phong gây ra.

Nửa tiếng sau, Lục Kiến Vi cùng cô ấy ra ngoài... May mắn hôm nay có gió nên không quá nóng.

Xuống tàu điện ngầm, cả hai tiếp tục đi bộ.

Lục Kiến Vi mở wechat, truy cập kho đồ trong nhóm m Dương… Cô thấy hình ảnh [bánh bao huyết lệ] kèm dòng chữ [chờ lấy ra].

Cô nhấp vào, chữ biến thành "Đã lấy ra".

Lục Kiến Vi kiên nhẫn chờ đợi nhưng không thấy gì xuất hiện trên tay.

Không thể nào là giả! Đến cả tuổi thọ cũng cho mà lại keo kiệt một vật phẩm?!

Sau một lúc, cô nghĩ đến chiếc ba lô đang đeo.

Quả nhiên, khi Lục Kiến Vi đưa tay vào, cô cảm nhận được một vật.



Nếu không nhớ nhầm, sau khi lấy chai ra, trong ba lô này chỉ còn vài lá bùa.

Lục Kiến Vi lấy ra vật đó.

Trên túi nhựa trong suốt có ghi hai chữ " m Dương". Bên trong là một cái bánh bao màu đỏ, giống hệt hình ảnh trên nhóm công khai.

Đây chẳng phải là bánh bao huyết lệ sao?

Lục Kiến Vi cầm bánh bao lên ngửi thử… Không có mùi gì cả! Nếu không phải đang cầm trên tay, cô sẽ nghi ngờ nó không tồn tại?!

Lâm Vũ Tư rất tò mò: "Cái này là gì vậy? Sao màu sắc lại kỳ lạ thế? Tớ chưa từng thấy."

Lục Kiến Vi chưa kịp trả lời thì bất ngờ có một người đàn ông lao tới.

Hắn đưa hai tay về phía cô với ánh mắt thèm khát, miệng lẩm bẩm: "Thơm quá... thơm quá!"

Lục Kiến Vi nhanh chóng phản xạ hất tay người đàn ông lạ mặt kia ra.

Hắn kêu lên một tiếng… Nhưng khi cô lùi lại liền nhanh chóng giật lấy bánh bao trên tay Lục Kiến Vi.

Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, tham lam ăn “bánh bao huyết lệ”

Lục Kiến Vi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt… Đây là chiêu gì vậy? Ma đói đầu thai à?

Lâm Vũ Tư cầm chiếc chổi ở cửa hàng bên cạnh, hét lên: "Kiến Vi! Để tớ đánh cho hắn một trận!"

Nhưng khi tiến lại gần, côấy giật mình.