Lâm Vũ Tư giật mình, thốt lên: “Nó muốn cướp môi của tớ à?”
Câu nói này khiến Lục Kiến Vi không nhịn được cười. Dù là sự thật nhưng nghe có vẻ kỳ cục.
Lâm Vũ Tư trách móc bằng ánh mắt, nói: “Họ nói tớ dùng đồ của họ, lại muốn cắt môi tớ! Chắc chắn là vì tớ đi xăm môi ở đó…”
Lúc nãy, Lục Kiến Vi vẫn chưa kịp nói hết đã bị Lâm Vũ Tư cắt ngang. Cô vừa ngửi thấy không chỉ có mùi máu nồng nặc trên môi Lâm Vũ Tư mà còn có mùi tử khí nữa.
Lục Kiến Vi suy nghĩ về tấm poster quảng cáo kia. Trên đó, Lâm Vũ Tư trông rất mị hoặc nhưng đôi môi của cô ấy lại trở nên bất thường… Nó phẳng lì như tờ giấy.
Cô nói: “Vũ Tư! Nếu như cậu nói là sự thật thì khả năng cao cậu sẽ mất đi môi của mình đó?!”
Lâm Vũ Tư bỗng nhiên hoảng hốt: “Tớ vẫn còn sống khỏe mà, đừng nói linh tinh.”
Cô ấy vô thức chạm vào đôi môi của mình, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.
Lục Kiến Vi nhéo má Lâm Vũ Tư: “Tớ không có đùa đâu, mau đi ngủ đi, giờ âm đã qua, đối phương đã chịu thiệt, tối nay tạm thời an toàn, sáng sớm ngày mai phải ra khỏi nhà để tìm thẩm mỹ viện kia.”
Lâm Vũ Tư sợ hãi hỏi: “Còn phải đi tìm thẩm mỹ viện ư?”
Lục Kiến Vi liếc nhìn Lâm Vũ Tư, nói: “Không đi thì làm sao biết cậu đã dùng cái gì của đối phương.”
[...]
Ở nơi khác, Trương Gia Phong buồn bực ngắt điện thoại.
“Cậu cãi nhau với bạn gái à?” Bạn cùng phòng của hắn ta trêu chọc.
Bạn cùng phòng này có vẻ bình thường nhưng lại có một bạn gái xinh đẹp nên thường xuyên khoe khoang.
Tuy nhiên, gần đây họ ít khi hẹn hò! Không rõ là do trời nóng hay lý do gì khác mà cả hai đều không muốn rời khỏi nhà.
Trương Gia Phong trả lời: “Không… Không có cãi nhau.”
Bạn cùng phòng chuyển hóa chủ đề: “Hôm trước giáo sư điểm danh mà không thấy cậu! Tôi đã giúp cậu điểm danh nhưng lần sau không có may mắn như vậy đâu.”
Nhắc tới chuyện hôm trước, Trương Gia Phong giật mình.
Ánh mắt hắn ta không tự chủ chú ý tới tấm poster trên bàn… Cũng không biết hắn ta nghĩ tới cái gì mà khuôn mặt trắng bệch.
Bạn cùng phòng nhìn thấy, ghé mặt lại nhìn… Đó là một tấm poster quảng cáo của thẩm mỹ viện.
Trên poster hiển thị một phụ nữ mơ hồ, chỉ cảm nhận được hình dáng mông lung. Hình ảnh có vết cháy đen, có lẽ do tác động từ vật gì đó, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên.
Mặc dù luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ nhưng anh ta không để tâm, nhếch mép nói: “Mày là con trai mà, cũng cần tấm poster này à.”
Trái tim của Trương Gia Phong đập thình thịch, nói: “Gặp trên đường, người ta phát.”
Bạn cùng phòng nghĩ một chút thì thấy cũng bình thường.
Trường của họ có nhiều sinh viên kiếm thêm thu nhập bằng cách phát tờ rơi. Mặc dù không rõ thẩm mỹ viện này ở đâu! Nhưng việc phát tờ rơi ở khu vực đại học thật sự là lựa chọn tốt, rất thu hút phái nữ.
Bạn cùng phòng tay nghịch điện thoại, miệng châm chọc: “Tên của viện làm đẹp này kỳ cục thật, nghe như tiêu đề phim kinh dị…”
Thấy bạn cùng phòng chuyển sự chú ý sang chỗ khác, Trương Gia Phong thở phào nhẹ nhõm.
Còn chiếc poster trước mặt hắn ta bỗng vặn vẹo, hình dáng nữ nhân nay đã rõ ràng hơn… Cứ như có ai đó đang thở dốc ngay bên tai hắn ta… cảm giác sợ hãi như dây leo bủa vây quấn chặt lấy trái tim.
Sao hắn ta lại mê muội mà mang tấm poster này về nhỉ?